Bóng dáng to lớn của Baek Kanghyuk càng như phóng đại giữa đêm tối, anh đứng sừng sững như một ngọn núi nhỏ tựa vào bức tường gần đấy. Lúc này đây anh càng đặc biệt muốn hút thuốc, nhưng nhớ tới Yang Jaewon lúc nãy ho không ngừng vì khói thuốc thì anh lại thôi. Vậy nếu không có thuốc, anh làm cách nào để gỡ bớt đi mối tơ vò trong lòng.
- Phải chi có thể được ôm một lúc thì hay biết mấy. Thời tiết gì đâu lạnh đến khốn nạn.
Baek Kanghyuk hít vào rồi thở hắt ra một làn hơi trắng lạnh buốt, anh kéo cao cổ áo rồi chậm rãi bước vào phía xe.
Giày của anh va vào sỏi đá dưới chân tạo nên tiếng va chạm như cào nát vào lòng người. Baek Kanghyuk có chút rùng mình vì lạnh, im ắng đến vậy chắc mọi người cũng về gần hết rồi. Thằng nhóc cứng đầu đó chắc cũng đã ngủ mất rồi. Dạo này thằng nhỏ đó đúng là rất cực khổ, so với cậu bác sĩ trong phim thì Yang Jaewon chỉ có thể thảm hơn chứ chẳng thể bớt được chút nào. Baek Kanghyuk nghĩ tới thiếu điều mình chỉ muốn cho cậu ta một liều thuốc ngủ rồi nhét hẳn vào trong xe thì cậu ta mới có thể yên nỗi.
- Tiền bối Baek Kanghyuk, nếu không thể giúp được gì thì tiền bối đừng khiến mọi thứ của em tệ hơn nữa.
- Cậu...có biết mình đang nói gì không?
- Em sẽ không làm gì cản chân tiền bối đâu nên tiền bối cứ yên tâm chuẩn bị tốt các cảnh quay của mình, đừng quan tâm tới em nữa. Không có gì nữa thì em chào tiền bối.
Cậu ta đã nói như thế rồi mất hút cùng với tập kịch bản trên tay.
Anh thừa nhận việc mình lớn tiếng quát mắng cậu ngay tại phòng chờ có vẻ trông thật kệch cỡm. Nhưng anh không nghĩ mình sai vì rõ ràng thằng nhóc đó không nhận ra được mình đã bệ rạc thế nào chỉ với tuần đầu quay phim. Anh thậm chí chẳng có tâm trạng nào cười hùa theo khi ngay cả stylist của đoàn làm phim cũng phải thốt lên rằng:
" Jaewon à, giờ em không cần trang điểm thì cũng đã giống hệt như bác sĩ phải trực tất cả các ca trong tuần rồi."
Anh bỗng dưng quên mất cách phải dịu dàng với cậu như thế nào rồi.
" Cậu tự biết lượng sức đi, dù có vắt kiệt mình thì không theo kịp tôi đâu."
Anh nói thế với tầm nhìn vẫn duy trì một đường thẳng đứng về phía gương. Anh không quay đầu sang phía cậu, anh thừa nhận anh không dám quay sang, vì anh biết cậu đang tổn thương đến mức nào. Thằng nhóc sau đó đã trả như thế rồi vội vã rời đi. Anh ở một mình trong phòng, nhìn chính con người trong gương đang dần méo mó.
Nghĩ tới đây thật nực cười, sao anh có thể quên rằng Yang Jaewon không còn là thằng nhóc năm ấy nhất nhất nghe theo anh nữa chứ. Bàn tay anh đặt lên nắm cửa xe ô tô cũng lạnh lẽo chẳng khác tâm trạng giờ đây của anh là mấy.
Và rồi đột nhiên nó ấm.
Anh giật mình quay sang.
Bắt gặp Yang Jaewon cùng tâm trạng vô cùng tồi tệ. Tay cậu đặt tay lên tay anh, run rẩy.
- Sao cậu còn ở đây?
Nhưng Yang Jaewon chẳng nói chẳng rằng, kéo mạnh cửa, sau đó dùng hết sức đẩy Baek Kanghyuk vào trong xe rồi đóng sầm cửa lại. Đây là chuyện không bao giờ có thể xảy ra, khi mà một Yang Jaewon có thể đẩy được Baek Kanghyuk. Rốt cuộc cái thằng nhóc ấy lấy cái sức lực kinh người đó ở đâu ra vậy. Baek Kanghyuk bàng hoàng nhanh lấy nhận thức lại, toan tính mở cửa ra thì phát hiện cửa khóa mất ròii.
Thằng nhóc chết tiệt đó lấy được chìa khóa của anh.
Sau đó anh thấy Yang Jaewon vòng qua, mở cửa bước vào xe và ngồi vào ghế lái. Anh tức tối giữ tay thằng nhóc đó lại trước khi nó kịp khởi động xe.
- Này Yang Jaewon, cậu không lái xe được đâu. Cậu mất bình tĩnh rồi.
- Tôi đã đợi chú ở đây hơn một giờ đồng hồ, tôi đủ bình tĩnh.
- Cậu điên rồi. Đáng lí cậu phải theo mọi người về Seoul. Cậu nghĩ gì mà lại ở đây đến giờ này.
- Hừ...chú nghĩ xem, tôi còn có thể nghĩ về ai nữa chứ.
- Cậu... - Baek Kanghyuk nhìn vào gương mặt lạnh lùng giờ đây của Yang Jaewon và tự nhận thức được đây không phải là lúc tranh cãi đúng sai. Anh đành xuống giọng.
- Dù sao, đây cũng là xe tôi, tôi lái an toàn hơn.
- Chú đã uống rượu. Chú không thể rồi.
Mặt Baek Kanghyuk đanh lại, ánh mắt anh dò xét.
- Sao cậu biết.
- ...
- Cậu đã thấy tôi và phó đạo diễn. - Lần này thì Baek Kanghyuk khẳng định.
- Nhiêu đó đủ rồi, chú thắt dây an toàn vào đi.
Dù sao việc trước mắt là cần ổn định tâm trạng của Yang Jaewon, không biết cậu ấy đã nghe thấy gì và nghĩ tới đâu, nếu có tranh cãi ở đây vẫn rất phiền phức. Không một nhà sản xuất phim nào muốn thấy tin tức hai nam chính của phim bất hòa.
Vậy nên Baek Kanghyuk tạm thời chiều lòng theo Yang Jaewon, nhưng vẫn luôn trong trạng thái cảnh giác cao nhất. Anh tuyệt đối không thể để cậu có chuyện.
Chiếc xe được khởi động cùng với tâm trạng ngổn ngang của hai vị trên xe.
Bầu không khí trong xe trùng hẳn xuống một cách nghẹt thở. Dẫu đoạn đường đang đi có vẻ ổn định, nhưng càng đi thì tảng đá trong lòng Baek Kanghyuk lại càng to thêm. Năm năm khiến anh đang dần mất kiểm soát với Yang Jaewon. Anh biết mình không nên làm gì quá bộc phát, chỉ có thể âm thầm đánh giá tình hình. Quan trọng nhất anh không thể nghĩ tới cậu sẽ lái chiếc xe này về đâu. Bọn họ có lịch trình quan trọng tại Seoul vào ngày mai, sức lực thằng nhỏ nếu phải một mình lái về thì sợ ngày mai chạy không nổi lịch trình.
Baek Kanghyuk âm thầm đưa mắt nhìn sang, rất nhanh thì có thể nhìn rõ được sự căng thẳng và mệt mỏi trên gương mặt của Yang Jaewon. Nếu như thằng nhóc đó ngay từ đầu chịu ngồi xe về Seoul sớm thì sẽ không thế này.
- Chú ngủ đi.
- Tôi không thể ngủ khi kẻ cắp xe tôi vẫn đang chạy nó.
- Tôi không cần chú thương hại.
- Tôi không rảnh làm điều đấy, thằng nhóc lính mới như cậu không thích nghi với lịch làm việc dày đặc này thì người hứng hậu quả trực tiếp sẽ là tôi.
- Chú nói dối. - Yang Jaewon đánh mạnh tay vào vô lăng. Giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. - Tôi đã nghe hết, nghe hết từ đầu đến cuối.
Tại sao chú...tại sao chú...có thể đối xử với người em yêu như vậy.
- Yang Jaewon, ngừng xe đi.
Không một lời có thể lọt vào tai Yang Jaewon lúc này, hai bàn tay cậu bám chặt lấy vô lăng như tìm lấy nơi chống đỡ. Cậu hồi tưởng lại cái giây phút cậu phải đứng chết lặng nghe những điều chú nói.
" Thưa phó đạo diễn, tôi có điều muốn nói."
" Sao lại trầm trọng vậy, có gì cậu cứ nói đi."
" Là về chuyện của Yang Jaewon."
" Có vấn đề gì giữa cậu với cậu ấy sao."
" Lịch trình của cậu ấy có thể đẩy lên sớm nhất không, thời gian quay của tôi bên phía đạo diễn có thể điều chỉnh tùy ý."
" Như vậy thì cậu sẽ phải quay phim rất muộn và mệt mỏi đấy."
" Chỉ với như thế, tôi có thể chịu được."
" Vậy còn cậu ấy thì sao, Yang Jaewon có thể chịu được khi biết cậu phải khổ sở thế này không?"
" Em ấy không được biết, đó là yêu cầu cuối cùng của tôi đến với nhà sản xuất."
" Cậu như thế này không được đâu, sao cứ phải...cậu không còn trẻ nữa đâu."
" Tôi biết chứ, nhưng em ấy thì còn, tôi không thể để em ấy nhúng bùn cùng tôi được. Dù sao cũng chỉ có thêm mấy năm nữa thôi, mọi thứ sẽ ổn."
Cuộc nói chuyện vốn sẽ dừng ở đây nếu như phó đạo diễn không thấy được góc áo lộ ra của Yang Jaewon. Bóng lưng của Baek Kanghyuk lay động khi nghe lời tiếp theo của phó đạo diễn Park Gyeongwon.
" Vậy cậu vẫn tiếp tục dùng mạng mình để mang vai cho Yang Jaewon sao, bây giờ là The Trauma Code, tiếp theo sẽ là cái gì nữa đây?"
Một đòn này của Park Gyeongwon triệt để hạ gục Yang Jaewon.
............
Gương măt YangJaewon giờ đây thật thảm hại, ngay cả nước mắt cậu cũng không khóc nổi, chỉ biết nghiến răng tức giận. Tay cậu nắm chặt lấy vô lăng đến trắng bệch.
- Tôi là thứ gì mà đáng để chú phải làm vậy hã?
Tình hình bây giờ còn tệ hơn Baek Kanghyuk nữa, nếu không mau chóng dừng xe lại, sớm muộn gì Yang Jaewon cũng gây ra tai nạn. Nhưng làm sao để thằng nhóc mất trí này dừng xe lại cơ chứ. Baek Kanghyuk đang gấp muốn phát điên lên được.
- Yang Jaewon, tôi sẽ giải thích tất cả thắc mắc của cậu, vậy bây giờ hãy ngừng xe đi.
Nhưng có vẻ như cậu ta chẳng nghe lọt được chữ gì từ phía Baek Kanghyuk cả.
- Chú nói đi, tôi là cái thứ gì ?
- Chết tiệt, cậu là cái thứ đần độn, bây giờ thì thôi lẩm nhẩm và trấn tĩnh lại đi.!!!!!
Baek Kanghyuk hét lên một tiếng phẫn nộ rồi sẵn tiện tặng cho Yang Jaewon đang ngớ ngẩn một cái đấm, đồng thời tranh thủ cơ hội giật lấy vô lăng. Bẻ lái rồi đạp thắng, bình an đưa được chiếc xe tấp vào lề.
.........
cnt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip