0.3
Trong xe lặng im như tờ, đèn đường ở ngoài hắt lên mặt Yang Jaewon một màu vàng úa não nề. Hai tay cậu không còn đặt vô lăng nữa, nó buông lõng và thẫn thờ trên đùi cậu. Đầu cậu cúi gằm xuống với mái tóc rũ rượi, trông cậu co hẳn lại, thật rụt rè và đáng thương.
Baek Kanghyuk rất muốn mắng người, nhưng anh cũng thừa biết rằng giờ đây chẳng câu nào sẽ vào được đầu cậu. Yang Jaewon lúc này ngờ nghệch hệt như khúc cỗ chai lì. Baek Kanghyuk mau lẹ hơn cả, anh rướn người qua, nâng mặt cậu lên, vuốt đi mái tóc của Yang Jaewon rồi để khuôn mặt ảm đảm của cậu lộ ra. Baek Kanghyuk cũng âm thầm đánh giá. Khóe miệng của cậu vì cú đánh lúc nãy của Baek Kanghyuk đã sưng lên rồi, hình như còn có vết rách.
Baek Kanghyuk khó chịu ra mặt.
- Đổi chỗ đi Yang Jaewon.
Cậu ấy vẫn không phản ứng gì cả.
Baek Kanghyuk thúc giục.
- Tôi hoàn toàn có thể đánh ngất cậu rồi...
- Được thôi, cứ làm gì chú muốn. Đánh tôi đi nếu chú thích thú với điều đấy.
Yang Jaewon nói rồi hất mặt mình về phía Baek Kanghyuk. Anh tức muốn phát điên lên nhưng nhìn lại vết thương ở khóe miệng của cậu thì cơn lửa giận sục sôi bỗng nguội lạnh.
Anh chỉ biết thở dài thườn thượt, tay trượt xuống mở dây an toàn của cậu ra, giọng anh trầm hẳn xuống.
- Em biết là tôi không nỡ mà.
Vai của Yang Jaewon khẽ run lên, Baek Kanghyuk biết chiêu này có tác dụng, thằng nhóc này suy cho cùng vẫn chẳng lớn lên là mấy. Thấy tình hình có vẻ khả quan, Baek Kanghyuk ngay lập tức rướn người xa hơn, mặt anh thậm chí còn sượt qua ngực cậu, nhanh thôi nhưng đủ để anh thấy được tim cậu đang đập liên hồi dồn dập như thế nào. Và không để Yang Jaewon phải hoảng loạn quá lâu thì anh ta đã nhanh tay rút lấy chìa khóa rồi sau đó là mở cửa.
- Được rồi, xuống xe đi Yang Jaewon.
Rõ ràng Yang Jaewon rất căm phẫn nhìn vào người đàn ông đang ở bên cạnh mình ngay lúc này, nhưng dù sao với tình thế này thì cậu chẳng thể làm được gì ngoài nghe theo lời anh ta.
Và Baek Kanghyuk cũng không hề bỏ lỡ một phút giây nào để chế ngự một Yang Jaewon đang bộc phát thời kì dậy thì.
Anh xuống xe còn nhanh hơn cả cậu, vội vàng đi nhanh về phía cậu, mở cửa xe ra rồi cầm tay Yang Jaewon kéo đi.
- Thằng ngu này, suýt nữa là cậu đã giết cả hai chúng ta vì sự bốc đồng của mình rồi.
Anh tức tốc mở cửa bên kia rồi nhét cậu vào xe, sau khi đảm bảo mọi thứ ổn thỏa thì anh mới ngồi vào vị trí lái. Sau khi khởi động xe thì Baek Kanghyuk nhìn về phía Jaewon gằn giọng.
- Từ giờ cho tới khi về Seoul thì cậu ngoan ngoãn ngồi im đi.
- Nếu không thì sao, chú sẽ lại một lần nữa vứt bỏ tôi à.
Baek Kanghyuk nhăn nhó nhìn thằng nhỏ nhưng rồi cũng quyết định không trả lời, anh lấy một cái chăn từ phía ghế sau, ném qua chỗ cậu rồi đạp ga lao xe vút đi.
Sau khi cho xe đi được một lúc lâu sau thì anh mới qua sang kiểm tra tình hình của Yang Jaewon thì phát hiện thằng nhóc đó đã ngủ ngon lành. Ánh mắt của Baek Kanghyuk lúc này đã bớt đi vẻ căng thẳng, thay vào đó là sự dịu dàng hiếm thấy. Anh vươn tay kéo cao chăn cho cậu rồi tăng nhiệt độ trong xe lên. Tiếp đó thì nhấn mạnh ga, tăng tốc độ.
Khoảng hai giờ sáng thì xe của cả hai đã đến được tới Seoul. Baek Kanghyuk đã đậu xe ngay bên đường, trong đầu đang nghĩ nên đưa cậu về đâu. Anh không nghĩ rằng đưa cậu về nhà mình sẽ là một ý hay vì trước anh đã phải thấy được cậu bài xích việc phải ngủ lại nhà anh như thế nào.
Anh đang mải suy nghĩ xem có nên kiếm khách sạn nào không thì đã nghe thấy động tĩnh phát ra từ cậu. Có vẻ như việc dừng xe đã khiến Yang Jaewon tỉnh giấc, thằng nhóc này trươc giờ vốn đã rất khó ngủ. Lúc trước mỗi lần anh phải đi diễn xa thì khi trở về anh đều sẽ phải nhìn thấy một Yang Jaewon tiều tụy vì thiếu ngủ.
" Em đã từng này tuổi rồi, sao có mỗi việc ngủ thôi mà vẫn tệ hại đến vậy." Baek Kanghyuk vừa lau tóc cho cậu vừa trách mắng.
Nhưng thằng nhóc vẫn luôn biết cách bào mòn nét gai góc trong lòng anh.
" Nhưng em đâu thể ngủ ngon nếu không có chú bên mình. Chính chú là tác nhân gây hại mà."
Thoáng nghĩ tới thôi mà Baek Kanghyuk đã không nén được nụ cười của mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng thu lại khi thấy biểu hiện đầu tiên xuất hiện trên gương mặt non nớt của cậu là sự nhăn nhó. Tiếp đó là cậu khẽ nheo mắt rồi từ mở ra, quét quanh một vòng rồi dừng tại người đàn ông ấy. Anh cũng ngay tức khắc nhìn thấy...
... đau khổ lấp đầy trong mắt cậu.
Jaewon thở dài, cậu chán nản quay đầu về phía cửa sổ. Baek Kanghyuk đánh tiếng trước.
- Nếu cậu tỉnh rồi thì nói địa chỉ nhà đi. Tôi đưa cậu về.
- ...
- Này Yang Jaewon!!!
- Là ở chỗ đó.
- Rốt cuộc là ở đâu?
- Là ở chỗ đó, từ ngày chú rời bỏ tôi, tôi vẫn ở đó.
Baek Kanghyuk chỉ cảm thấy mọi thứ thật tréo nghoe. Nhưng suy cho cùng, anh vẫn chọn lái xe về phía đó, ngôi nhà đã từng là hạnh phúc của anh và cậu.
Mọi ngóc ngách vẫn còn nằm nguyên vẹn trong tâm trí của Baek Kanghyuk, nhưng anh không còn sự phấn khởi trên con đường trở về nhà nữa. Càng gần về đích đến, anh lại càng cảm thấy vết thương ở tim như nứt toác ra, càng thêm sâu hơn.
Chẳng mấy chốc cũng tới nơi.
Yang Jaewon cuối cùng cũng đã phá vỡ khoảng lặng.
- Chú không có điều gì muốn nói với tôi sao.
Baek Kanghyuk, không trả lời, anh chỉ đơn giản, bước xuống rồi mở cửa xe cho cậu.
- Vào nhà trước đi, có gì rồi nói sau.
Yang Jaewon giương mắt lên nhìn anh, rồi cũng ngoan ngoãn xuống xe. Có lẽ vì ngồi xe quá lâu cộng thêm tinh thần buồn bã nên cậu đứng cũng không vững, sắp choáng váng ngã khụy thì may mắn có Baek Kanghyuk nhanh tay đỡ lấy.
- Cậu có chắc là mình tự vào nhà được không?
Nhưng Yang Jaewon đã vội cự tuyệt ý tốt này rồi khập khiễng rảo bước vào nhà.
- Không còn gì tệ hơn nữa đâu. Chú yên tâm đi.
Baek Kanghyuk đã bắt đầu cảm thấy có chút bực dọc nhưng vẫn chọn theo cậu vào nhà.
Theo sau một Yang Jaewon đang lững thững đi vào nhà là một Baek Kanghyuk thận trọng vô cùng, đột nhiên anh thấy rằng thằng nhóc này có vẻ thật gầy yếu so với tuổi hai mươi sáu, có điều chiều cao lại tốt hơn hẳn, sắp vượt qua tầm mắt của anh mất rồi.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì tiếng bíp bíp bấm mật khẩu làm anh chú ý, anh nhìn sang thì tim lại chững đi một nhịp.
" Mật khẩu không đổi."
- Này...
Bàn tay đặt trên nắm cửa của Yang Jaewon dừng lại.
- Chú muốn chửi gì tôi nữa à?
- ... -_- không có gì?
Yang Jaewon chậm rãi mở cửa rồi cuối cùng cả hai cũng bước vào nhà. Sau khi cậu mở đèn lên thì trông căn nhà bớt âm u hơn hẳn. Thằng nhóc đó nói là không thể chịu nổi khi ngủ nơi có hơi thở của anh nhưng cách bài trí căn nhà vẫn nguyên vẹn như vậy. Tự mình đào hố chôn thân, cả hai bọn họ vốn dĩ chẳng thể thoát ra, cứ phải mắc kẹt mãi ở thời điểm ấy.
Thậm chí trên góc tường vẫn còn treo bức tranh ngày ấy được vẽ bằng tình yêu nồng nhiệt của cả hai bọn họ. Anh cẩn trọng đưa tay lên rồi khẽ vuốt ve nó, sờ lấy dấu bàn tay nhỏ của Jaewon vẫn còn hằn in lên nơi góc tranh.
Rốt cuộc ai mới là người tự đào hố chôn mình.
- Baek Kanghyuk.
Nghe đến tên mình thì Baek Kanghyuk vô thức rụt tay, chưa kịp quay lại thì lưng anh bị bao trùm bởi một vòng tay nghẹt cứng.
- Yang Jaewon à...
- Chú không thể đứng im sao, chỉ một cái ôm mà chú không thể ban phát cho tôi sao.
- Cậu tính cứ đứng mãi như thế này ôm tôi à, cả ngày nay tôi đã phải đứng rất nhiều rồi.
Nghe vậy thì Yang Jaewon liền bỏ tay ra ngay lập tức, sau đó cậu chậm rãi lùi lại với cái đầu nhất quyết không chịu ngẩng lên.
Baek Kanghyuk nhìn xuống một lát rồi kéo cậu qua phía sofa, đẩy cậu rồi xuống rồi quay đi, khi anh trở lại là cùng với một ly nước ấm trên tay. Anh dúi vào tay Jaewon rồi cất tiếng.
- Cậu uống một ít đi, bình ổn tâm trạng cái đã.
Yang Jaewon khẽ nâng tay nhận lấy ly nước nhưng cậu không uống, dù có uống bao nhiêu ly nước đi nữa thì cũng chẳng thể làm mát đi tâm trạng khô cằn buồn bã của cậu.
- Cậu cứ định thế này mãi à. Liệu cậu có thể quay phim vào ngày mai không?
- Còn chú thì sao, tại sao chú có thể bình tĩnh đối mặt với tôi như vậy. Chú không cảm thấy mình nên nói gì với tôi sao? Chơi bời với tôi vui lắm à, hay chú cảm thấy tôi không còn có thể chiều lòng chú nữa, hay là....
- Jaewon à.
Baek Kanghyuk giang hai tay ra đặt lên đôi vai đang không ngừng run rẩy của Yang Jaewon rồi khẽ vuốt ve nó, cũng như vuốt ve tâm trạng đang xù lên khủng hoảng của cậu.
- Cậu biết trong lòng tôi cậu không phải thế mà. Trước tiên xử lý vết thương nơi khóe miệng của cậu đã. Cậu ngồi đây đợi tôi một chút.
Baek Kanghyuk quay đầu đi, nhìn ngó một chút, hi vọng hộp thuốc vẫn ở vị trí cũ, không khó để anh tìm ra đồ đạc trong căn nhà này. Yang Jaewon vẫn ngồi bất động khi anh cầm hộp cứu thương đi tới. Cậu đã chịu ngoan ngoãn ngồi im cho anh bôi thuốc giảm sưng và sau đó là dán băng gạc lên, vết rách có vẻ tệ hơn anh nghĩ.
Anh thừa nhận, anh rất kém trong việc xử lý những gì liên quan trực tiếp đến cậu.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, anh cất tiếng.
- Cậu ngủ một giấc đi, quên hết những việc xảy ra ngày hôm nay, giữ tốt tâm trạng cho buổi quay phim ngày mai. Tôi về đây.
Nói xong thì Baek Kanghyuk không chần chừ mà quay bước đi về phía cửa. Và lần này anh lại phán đoán sai.
Nhanh chóng thôi, anh đã nghe một tiếng choảng rất lớn phát ra từ phía sau lưng mình. Lúc quay đầu lại anh đã thấy ly nước vốn trên tay Yang Jaewon vỡ nát, mảnh vụn vơi đầy ra sàn. Thậm chí một mảnh vỡ đã xẹt qua gò má của cậu, máu cũng đã bắt đầu rỉ xuống. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ hại nhất. Cơn giận giữ của Yang Jaewon đã bộc phát lên tới đỉnh điểm khi mà Baek Kanghyuk vẫn lựa chọn trốn tránh. Cậu tức giận lao về phía cửa, bỏ mặc tất cả những mảnh vỡ đang rơi đầy ở sàn nhà.
Mặc kệ tiếng hét thất thanh của Baek Kanghyuk, cậu chạy nhanh tới, nắm lấy cổ áo của Baek Kanghyuk rồi nghiến răng.
- Chú lại định giết tôi lần hai đúng không? Tại sao chú có thể tàn nhẫn với tôi đến như vậy, sau tất cả những gì mình làm chú có nghĩ đến cảm nhận của tôi không...hức hức.
Giọng cậu bắt đầu lạc đi, ẩn đằng sau những giọt nước mắt chỉ trờ chực trào ra.
Baek Kanghyuk sợ hãi cuối xuống nhìn vết thương ở chân ở Yang Jaewon, nó đã không ngừng chảy máu, chắc chắn lòng bàn chân của cậu đang bê bết vết cắt. Anh tức tối bế cậu lên rồi nhanh chóng tiến về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Không chần chờ một phút giây hay nói một lời thừa thãi nào, Baek Kanghyuk chỉ tập trung xử lý vết thương cho cậu với hai tay run cầm cập.
Đời thực lúc nào cũng thật khắc nghiệt nhưng mà trong phim trường anh thậm chí đã thấy cả nội tạng bê bát, vỡ nát ra sao thì giờ đây khi thấy những vết thương này ở trên cậu thì anh lại cảm thấy mình dần bị mất kiểm soát kinh khủng đến nhường nào.
Mặt khác, Yang Jaewon vẫn không thể ngừng khóc, mỗi một tiếng nấc lên của cậu thì lại dội vào tim Baek Kanghyuk từng cơn đau xé lòng.
- Được rồi Jaewon, em cố chịu chút đi, sắp xong rồi.
Dù sao thì việc đóng vai một bác sĩ đã hỗ trợ Baek Kanghyuk rất nhiều trong tình huống ngặt nghèo này. Sau khi xong phần ở hai chân thì anh đã chuyển lên vết thương ở vị trí mặt. Khuôn mặt của Jaewon bây giờ sưng đến phát sợ với hai mắt đỏ hoe. Anh chỉ biết thở dài rồi xử lý vết thương ở mặt cho cậu. Chẳng mấy chốc mà xong, chỉ trong một đêm mà khuôn mặt đẹp đẽ đó vì anh mà phải có hai vết thương khó coi.
- Tại sao em lại cứ phải cố chấp đến nhường này.
- Tại sao chú lại mang vai cho em.
Giọng cậu vẫn còn pha tiếng khóc nhưng đã ổn định hơn so với lúc nãy.
- Vì chú luyến tiếc em.
- Vậy chú phải đánh đổi những gì vậy.
- Năm năm.
Yang Jaewon mở to mắt tròn xoe nhìn Baek Kanghyuk. Baek Kanghyuk bất lực thở dài.
- Jaewon à, em biết một điều gì có thể giết chiết một diễn viên không?
Yang Jaewon nhìn sang với ánh mắt ngờ vực.
- Là scandal.
- Tôi đã bị giết như thế một lần vào năm năm trước. Tôi không muốn em cũng phải bị kéo theo vòng xoáy này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em lại bước chân vào con đường diễn viên này, có lẽ chính tôi đã có tác động tiêu cực làm em phải bước đi con đường này. Nên tôi muốn sửa chữa " sai lầm " của mình. Tôi đã còn non trẻ và khờ dại khi nghĩ rằng mình có thể tự một mình tiến tới. Vậy nên giờ đây tôi không muốn em phải chịu những gì như tôi đã trải qua.
- Chú dùng mạng mình...
- Ừm, tôi sẽ kí hợp đồng liên tiếp năm năm với công ty, coi như là bán mạng cho họ rồi, với điều kiện em phải có vai.
- Mẹ kiếp CHÚ LÀ ĐỒ KHỐN NẠN.!!!!
Yang Jaewon đã hoàn toàn mất kiểm soát cậu nhào tới cho Baek Kanghyk một đấm vào mặt, sau đó tiếp tục đè anh xuống, bồi thêm một đấm nữa, coi như giải tỏa hết uất ức tích tụ bấy lâu nay của cậu. Baek Kanghyuk không phản ứng, đây là lần hiếm hoi anh được thấy một Yang Jaewon buông thả bản thân. Hai bên má của anh dần nếm được vị đau nhưng anh nghĩ rằng ngay tại lúc này đây, người đau khổ hơn cả chính là Yang Jaewon. Và cứ thế, mãi cho đến khi cậu không còn đủ sức lực đã bùng nổ nữa, Yang Jaewon kiệt quệ gục vào lòng anh run rẩy. Anh biết mình không thể làm gì hơn ngoài việc ôm cậu vào lòng rồi vỗ về.
- Chú là đồ khốn nạn, sao chú có thể làm như vậy đối với tôi. Chú có nghĩ tới bao năm qua tôi đã sống như thế nào không?...hức hức.
- Khóc nữa à, em nhiều nước mắt thật đấy. Đã có ai chết đâu, còn sống cả mà.
- Có đấy, trong những năm qua tôi đã sống không bằng chết, chú đột nhiên biến mất với cái tin nhắn đó và sau đó thì xuất hiện như một kẻ xa lạ.
- Tôi xin lỗi, là tôi không dám mưu cầu có lại em. Nhìn đi em đã đẹp trai nhường này, còn tôi giống hệt cây cổ thụ.
- Nói dối, chú vẫn đẹp trai y chang lúc xưa.
- Ừm, cái này thì dĩ nhiên, tôi nói tôi lớn tuổi thôi chứ đâu nói mình xấu.
- ...
Baek Kanghyuk đột nhiên nở nụ cười, anh tự giễu chính mình vì tại sao phải để năm năm tàn phá cả hai đến nhường này và sau cùng mọi thứ lại kết thúc chỉ qua một cái ôm. Là anh đã đánh giá quá thấp khả năng của Yang Jaewon hay anh chỉ đơn giản hèn nhát trốn chạy mọi thứ khi có điều khi gì đó đã vượt quá tầm kiểm soát của anh. Hoặc có lẽ khi đó anh đã đặt Yang Jaewon lên ưu tiên hàng đầu và bỏ qua một thứ cần phải được đưa lên hàng đầu - tình cảm của anh và cậu. Trong căn phòng im ắng, khi có thể lại một lần nữa ôm cậu trong vòng tay thì Baek Kanghyuk mới cảm nhận được mình đã hành xử một cách tàn nhẫn như thế nào.
Anh tàn nhẫn với chính bản thân mình và tàn nhẫn với cậu gấp bôi.
Biết đâu được em ấy xứng đáng hơn với một kẻ tồi tệ như anh.
- Chú bỏ cái suy nghĩ ấy đi nhé.!
- Hã, gì cơ.
Baek Kanghyuk cuối đầu xuống nhìn Jaewon thì cái đầu ấy cũng ngẩng lên đáp trả anh.
- Em không biết chú đang suy nghĩ điều gì nhưng bỏ nó ngay khỏi đầu chú ngay lập tức.
- Em đang nói cái gì vậy, rốt cuộc những năm qua em sống như thế nào để giờ đây như một tên nhãi ranh phiền phức thế.
Baek Kanghyuk thở dài nhìn vào mắt Yang Jaewon rồi vươn tay xoa nhẹ vết thương chỗ khéo miệng.
- Em đừng nghiến răng nữa, chỉ làm vết thương tệ hơn thôi.
Và rồi như trong cơn mộng mị bừng tĩnh, với cảm giác nhớ nhung ngập tràn đã được thỏa ước nguyện. Yang Jaewon mơ hồ đăm chiêu nhìn vào thân ảnh người trước mắt, khi hai cơ thể gần kề, cũng là lúc bộc phát sự bạo gan của cậu, Yang Jaewon mặc kệ tất cả dùng sức tiến phía môi của Baek Kanghyuk rồi mạnh bạo hôn lên nó như giải tỏa hết tất cả nỗi lòng.
...
...
.
p/s: author không giữ nổi lời hứa, hi vọng có thể end ở chap sau.
( Bạn nào thích ảnh thì cũng biết vụ này của ảnh nên mình hỏng đề cập nhiều nhe, trước sau gì thì ảnh vẫn là Thái Tử , +1 mem chờ Kingdom T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip