Plot 1: Tổng giám đốc! Trợ lý yêu anh! ( P1 )

Nhân vật gồm có :
Trúc Khoan: Tổng giám đốc công ty top 3 ( Trúc gia )
- Một con người nghiêm túc, có trách nhiệm với công việc của mình, là người khó kết bạn.
- Sống chung với bố mẹ, 2 người em họ, dì.
- Có hai trợ lý.

Vân Thống: Trợ lý của Trúc Khoan ( Vân gia )
- Một người ân cần, ôn nhu, trung thành, rất thông minh.
- Gia cảnh khi xưa nghèo khó, sống với mẹ và anh, giờ đã lên cơ nhưng không về nhà.
- Là một người trợ lý tốt, nhưng có phần bí hiểm, khó hiểu.

Thiết Tuân: Tổng giám đốc công ty top 4( Thiết gia )
- Một người dễ nổi nóng, đối xử tương đối tử tế với mọi người, suy nghĩ thường tiêu cực.
- Sống với mẹ cùng 2 đứa em gái. Có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với các anh chị em họ khác trong gia phả.
- Là một tổng giám đốc có khát vọng cao, là kì phùng địch thủ trên thương trường của Trúc Khoan, từng là anh em kết nghĩa giúp đỡ nhau với Trúc Khoan.

Luận Hồng: Phó Chủ tịch công ty top 1 ( Luận gia )
- Một dân ăn chơi đúng hiệu, bad boy, thường hay cậy quyền.
- Là một huge baby khi bị bệnh.
- Khi lục hồ sơ đã chấm Vân Thống từ lâu, có ham muốn mãnh liệt muốn thu vào công ty nhưng không được Chủ tịch aka anh họ chấp nhận.

Bỉ Công: Đại diện hợp tác với Trúc Khoan ( OC của kasssppp aka Biko )
- Một người nước ngoài có nhiều thành công trong công việc và đời sống, công ty của anh đứng top đầu và là nhân vật khiến ai cũng muốn một lần bắt tay hợp tác.

Những nhân vật khác:
- Hồng Kiều An: Một tiểu thư đài các, ham shopping, là người từng hẹn hò với Trúc Khoan và là người khiến Vân Thống im lặng một thời gian dài rồi mất biệt tích, tới 2 tháng sau mới về.

- Phước Chu: Một trong những nhân viên hàng đầu công ty, không đẹp nhưng duyên, đã giúp phần lớn công sức để Trúc Khoan hiểu rõ Vân Thống hơn.

- Lạc Yểm: Trợ lý thứ 2 của Trúc Khoan, là người mưu mô xảo quyệt, bán đứng sếp của mình và làm sụt giảm hẳn uy tín của công ty.

- Annie: Một cô bé thích đánh đàn piano, là người mà Luận Hồng thương yêu dù không chung dòng máu. Cô bé này cũng khiến Vân Thống một phần nào đó có mắt nhìn khác với Luận Hồng.

- Khắc Hoàng ( có thể là nam phụ, họ hàng nữ chính hệ liệt ngôn tình ): Anh họ của Khắc Lâm ( nữ chính hệ liệt ngôn tình ), hợp tác với công ty Thiết Tuân và giúp nâng đỡ anh ta.

- Sammy: Một anh chàng người Úc thân thiện và có lúc kì quái, người bạn cũ của Thiết Tuân từ hồi Trung học.

Phùng Tất: Một nhân viên cần cù nhưng lòng tham không đáy, Vân Thống biết và có ý định loại bỏ nhưng Trúc Khoan không cho, là người đem danh tiếng công ty xuống thấp, cùng giuộc với Lạc Yểm.

Lạc Hứa: Em Lạc Yểm, người chính nghĩa, phân minh công bằng dù tuổi không lớn và ước mơ của cậu là làm một luật sư hoặc quan tòa.

Vân Hạo Thiên ( Một trong hai nam chính hệ liệt đam mỹ ): Anh Vân Thống, Tổng giám đốc công ty top 2, rất đáng sợ khi bàn tới cổ phiếu.
××××××××××××××××××××××××××
Hoàn cảnh: Khi còn nhỏ
- Trúc Khoan và Vân Thống sống chung với nhau. Vân Thống thay mẹ phụ giúp cho Trúc gia để trả nợ do người bố để lại sau khi mất. Trúc Khoan muốn có bạn đã đòi ba mình nhận lời.

Hoàn cảnh: Lớn lên
- Hai người lớn lên cùng nhau, cho tới khi Trúc Khoan 24 tuổi bỗng được ba cho thừa kế ghế Tổng giám đốc, nhờ sự trợ giúp của các nhân viên gạo cuội, anh đã phát triển được một công ty có danh tiếng vừa đủ. Vân Thống theo làm trợ lí cho Trúc Khoan và giúp đỡ một số việc vặt cho anh.

Hoàn cảnh: Làm việc
- Một lần bị phá sản, kinh tế bị sụt giảm nặng nề, ngân hàng công ty chỉ còn một ít tiền, Trúc Khoan tuyệt vọng. Nhưng Vân Thống khuyên về cổ phiếu và tự tay làm bằng cách mượn tiền anh trai mình. Chỉ sau vài tháng công ty đã thăng hạng trở lại như cũ, khiến Thiết Tuân đang đắc thắng bị đá trở xuống.

- Lúc đó Thiết Tuân bị bệnh thiếu máu, nghe tin liền chảy máu mũi và ói ra máu rồi ngất nên được trở đến bệnh viện. Trúc Khoan nể tình cũ đến thăm, liền bị Thiết Tuân khóc nghe một trận. Cũng từ đó mà làm lành.

Hoàn cảnh: Sự cố gia đình

* Thiết Tuân: Người em gái út quá cố.
- Thiết Tuân thường ghé công ty của Trúc Khoan khi có ngày nghỉ ở công ty kia. Cả hai hẹn nhau ra quán cà phê, Vân Thống lúc đó bận xử lý các công việc khác. Thiết Tuân nhắc lại kỉ niệm cũ và họ có một khoảng thời gian rất vui vẻ. Thiết Tuân khoác vai Trúc Khoan đi vào một tiệm trang sức để mua một thứ cho em gái út của mình. Họ chọn được một đôi bông tai hình cái nơ. Biết em út thích kẹo dẻo, Thiết Tuân đã mua một gói lớn về với sự vui vẻ trong lòng. Trúc Khoan đi theo Thiết Tuân đến một quãng đường mới chào tạm biệt nhau.

- Ngày hôm sau, công ty Thiết Tuân thông báo tổng giám đốc không có trong công ty. Trúc Khoan đến nhà Thiết Tuân đã thấy một đám tang được diễn ra. Trúc Khoan điếng người, nhìn di ảnh của một cô gái tuổi 17 đáng yêu. Đó là em gái út của Thiết Tuân. Trước cửa nhà, Thiết Tuân bần thần cả người, trên tay cầm chai rượu mạnh nốc lên nốc xuống. Khi Trúc Khoan ngăn lại, Thiết Tuân đã đánh anh bằng một cú đấm vào bụng. Và khi cơn tức giận đã dịu đi một phần, Thiết Tuân đã khóc. Hôm đó trời cũng mưa.

- Thiết Tuân được mẹ kể rằng khi anh bị bệnh đã được em út chăm sóc, em ấy không có tiền nhưng vẫn lao lực đi làm thêm để giúp anh, đến khi đủ số tiền đó em đã có thể cứu sống được anh mình. Nhưng rồi hơn 7 ngày làm việc không ngừng, em đã hoàn toàn kiệt sức, trước khi gục ngã, em đã nắm lấy tay anh mình và mỉm cười vui vẻ, sau đó rời khỏi phòng. Cũng ngay khoảnh khắc này, em đã ngã trên hành lang bệnh viện. 7 ngày không ăn không uống cùng với căn bệnh ung thư gan mới giai đoạn 2 của em đã khiến em rời xa cõi trần mãi mãi.

- Thiết Tuân đã trầm cảm một thời gian dài, nhờ động viên của Trúc Khoan và Vân Thống anh đã dần ổn định hơn và tiếp tục làm việc. Bây giờ anh đã có thói quen lúc 10 giờ tối , đến phòng em út hát ru. Cho dù không ai nghe được nhưng anh vẫn hát, với khúc ca bi thương nhất dành tặng cho người em quá cố. Thiết Tuân mỗi tháng luôn tới nghĩa trang, nơi em đang yên nghỉ mà đặt một bó hoa cúc trắng. Trước mộ, anh đốt một bức thư anh tự viết rồi vùi tro với đất nơi mộ em.

* Thiết Tuân: Nỗi sợ hạ bệ.
- Thiết Tuân biết trong nhà có anh chị em họ đã suy nghĩ anh ngồi trên đó đã lâu và có ý định kéo anh xuống. Anh không đủ sức để chống lại sự đe dọa của những người họ hàng. Cho đến một lúc, họ thật sự đã kéo anh xuống và chễm chệ ngồi lên đầu anh. Họ đã phá nát danh tiếng cũng như sự nghiệp của anh và kéo số tiền của công ty xuống chạm 0. Công ty hoàn toàn không thể đứng vững được nữa và đã bị mua chỉ với 500 đồng. Họ không ngừng lại, vẫn chờ đợi thời cơ để chiếm luôn căn biệt thự cùng chiếc xe duy nhất bố anh tặng trước khi bỏ đi, thời mà bố mẹ còn thương nhau và thương luôn cả anh cùng hai đứa em gái.
- Họ hàng đã gần như phá tất cả những thứ còn sót lại của anh, họ chuyển sang tố cáo, vu khống anh bằng những tội ác trộm cắp, giết người và cả hãm hiếp nữa. Khi hi vọng dần tắt ngúm, Vân gia đã chống đỡ anh. Vân gia có một người họ hàng là luật sư, một con người xuất sắc. Ngoài ra Vân Hạo Thiên có một người bạn làm Thám tử đã triệt bỏ những cái oan cho Thiết Tuân. Kể từ đó mà Thiết Tuân và mẹ cùng đứa em gái còn lại không phải chịu oan ức nữa.

* Trúc Khoan: Kinh nghiệm và địa vị.
- Anh quá trẻ để có thể quản lý được một nhóm người giàu kinh nghiệm nhưng anh đã tự biết học hỏi những thế hệ đi trước. Dù biết ba cho anh chức vị này thật cũng quá bất ngờ nhưng anh không vì thế mà kênh kiệu, vì đó không phải là anh. Trúc Khoan có một ông bác, cũng làm nhân viên viên chức, ông ta đã mắng Trúc Khoan còn thiếu kinh nghiệm, đáng lẽ anh ổng ( Ba Trúc Khoan ) phải giao chức vị cho ông ấy.

- Cũng vì đó mà ông ta lúc nào cũng đánh giá thấp Trúc Khoan cho đến khi công ty ông ta bị đánh sập về nghĩa bóng, tức là đánh sập về kinh tế. Khi truy lùng ra, ông bác Trúc Khoan đã sốc khi thấy nguyên nhân là từ 4 công ty đã bán rẻ cổ phiếu của ông ta. Và chính là công ty của Trúc Khoan, Thiết Tuân ,một công ty nước ngoài và một công ty trung bình. Công ty của ông ta không mạnh, chỉ cần mạnh tay liền sập một cách dễ dàng.

- Ngày nào ông bác cũng đến làm ầm ĩ khiến bảo vệ phải ném ra khỏi công ty và phát lệnh cấm vào toàn bộ các cửa đối với ông ta. Nếu ông bác cố tình muốn gây sự nữa thì chỉ cần một câu của em trai, Vân Hạo Thiên quyết nhấn căn biệt thự của ông ta lặn xuống đất luôn. Biết được, ông ta liền sợ hãi mà không động vào bất cứ thứ gì liên quan đến Trúc Khoan nữa.

* Luận Hồng: Đứng đầu.
- Hắn còn trẻ nhưng đã được leo lên một chức vị gần như cao nhất, Phó Chủ tịch. Anh họ hắn một cách ép buộc đưa hắn lên làm PCT để hắn có một cái gọi là danh hiệu mong hắn không gây rắc rối nữa. Nhưng mà hắn không gây ra mấy vấn đề đó thì đâu phải là hắn. Thế là bất chấp tất cả, Luận Hồng kiên quyết phá nát be bét công ty top 1 của anh họ hắn luôn. Nhanh chóng thay, anh họ hắn chỉ mất vài tháng đã gầy dựng tất cả lại. Và hắn lại đi phá tiếp. Anh hắn định từ bỏ, nhưng vẫn tiếp tục xây đi xây lại công ty.

- Luận Hồng từng suy nghĩ tới hàng nghìn trường hợp mình bị đe dọa rồi, nhưng không ngờ vừa về nhà đã bị một tốp người dí dao vào cổ, hắn đưa tiền, điện thoại và những món trang sức khác. Hắn lấy cớ kiếm trong túi để liên hệ tới một tay súng snipe trong nhóm của hắn. Hắn được cứu và không bị mất tài sản. Hắn suy nghĩ đến khả năng bọn này đã biết hắn là Phó Chủ tịch, có tiền, nhà giàu các kiểu để đến đe dọa gom của, ai ngờ bị bắn chết hết, trừ một người có mái tóc bạc trắng vì bệnh máu xấu nhưng khuôn mặt gây mê mệt cho hắn. Hắn ăn cậu ta theo nghĩa bóng và dặn một kèo với cậu ta để giữ lại thành của riêng.

Hoàn cảnh: Luân hồi, Trái Đất vốn tròn.
* Luận Hồng: Kẻ bắt nạt gặp kẻ bị bắt nạt.
- Hắn chỉ là một kẻ cứng đầu, thích ăn chơi trác táng, không đến mức tán gia bại sản nhưng tài sản vẫn luôn mất đi một khoảng lớn mỗi năm. Hắn thích gái gú, rượu chè dù vậy hắn lúc nào cũng mang máng nhớ đến một cậu bé, ốm nhom, mặt vô cảm thường bị bạn bè chê cười. Hắn cũng là một trong những đứa bé đó, là người trực tiếp đổ nước đá lạnh lên người cậu bé. Người ướt, cậu ta bị ốm tận 3 ngày vì đề kháng yếu kém. Nhưng nhớ lại khuôn mặt của cậu bé, Luận Hồng không nhịn được muốn ăn cậu. Nét sắc sảo, nhưng có phần yếu đuối vì thiếu ăn, nước chảy dọc sóng mũi, hàng lông mi ướt nhẹp cùng đôi môi mỏng mím lại vì lạnh.

- Lớn lên như vậy đời hắn thấy chán, mấy cô em dù xinh đẹp đến đâu cũng không thể làm hắn phai đi kí ức về cậu bé kia được. Rồi cuối cùng hắn đã gặp được người đó. Cậu ta có vẻ cao lên quá nhiều, nhưng những đường nét kia hắn tuyệt không lầm. Hắn đã đến và nói chuyện với cậu. Cậu ta trả lời bằng nụ cười rất tươi nhưng sau đó lụi tàn rất nhanh. Cậu tất nhiên nhận ra khuôn mặt đó chứ, cũng bởi cái bớt đặt biệt ở gần dái tai của Luận Hồng. Cậu đã cười nói với hắn là: " Xin chào, tôi là Vân Thống. Rất vui được gặp lại anh.... Luận.Hồng"

- Vân Thống Vân Thống hắn nhắc đi nhắc lại cái tên của cậu, và thay vì hắn ăn người ta, hắn nhất định sẽ bị người ta ăn trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #plot#đam