chap 2 - Hôn chị
Tôi và May ( bạn gái của đứa em gái song sinh) ôm chặt lấy nhau như chẳng thể rời xa. Tôi không biết cảm xúc của người đối diện như thế nào. Nhưng cơ thể tôi bỗng nhiên nhẹ tựa như lông hồng, tan chảy trước khung cảnh này. Tôi không biết phải ứng xử thế nào nữa. Phải mất vài phút tôi mới bình tâm lại và quay về thực tại được.
"Chờ đã, May...Aum để quên đồ trên xe. Aum sẽ quay lại ngay."
"Chị quên gì thế"
"Điện thoại ấy mà"
Vì không biết phải làm gì tiếp theo, nên tôi lấy đại một lí do là để quên đồ để có thể nhanh chóng rời khỏi căn phòng này. Tôi chạy vội xuống lầu để gặp Jan Cô gái đó biết tất cả nhưng lại chẳng nói cho tôi gì hết.
"Jan... Đi theo tôi."
Tôi kéo Jan vào xe để ngồi nói chuyện. Chúng tôi yên lặng một lúc để tôi có thời gian suy ngâm lại mọi việc. Sau đó, tôi hỏi Jan.
"Người yêu của Aum là con gái.”
"Ah-huh."
"Sao cô không nói với tôi chuyện này?"
"Sao tôi phải nói? Bộ cô không biết sao? Mắc gì hét lên như thế?"
"Vì tôi không biết chứ sao. Tôi bị chơi khăm à. Aum không giống một người có thể quen con gái được. Và May cũng chẳng giống tomboy chút nào."
Tôi bụm miệng và tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Jan.
"Không lẽ Aum là tomboy?"
"Cô bị khùng hả? Nếu thế thì cô ấy kết hôn với đàn ông làm gì?"
“Thế hai người đó là sao? Mối quan hệ của họ là gì?"
Trong đầu tôi hiện lên một loạt slide trình chiếu kéo dài. Trí tưởng tượng của tôi bắt đâu bay cao bay xa, với đủ 4 chiều: âm thanh, hình ảnh, mùi hương và mùi vị.
“Giờ là lúc để nghĩ đến chuyện đó sao?"
Jan cũng bắt đầu lớn tiếng với tôi vì đây
không phải điều chúng tôi nên làm lúc này.
"Cô đã nói lời chia tay với May chưa?"
"À.." Tôi xuống giọng vì không biết phải nói gì. Jan nhìn tôi và mỉm cười. Sau đó
vỗ vai tôi an ủi giống như chúng tôi là tri kỉ của nhau vậy.
"Cô không nói được đúng không? Tôi hiểu mà.. Aum cũng chẳng thể làm gì được. Đó là lý do mối tình này kéo dài đến tận bây giờ.
"Cô ấy bị khiếm thị.. Cũng phải thôi, nếu không thì ai đâu mà thèm quen em gái tôi?"
Tôi khoanh tay trước ngực cười một cách mỉa mai. Jan liếc mắt nhìn tôi.
"Thì còn có người cô ấy vừa kết hồn đó."
Cũng phải...
Tôi gãi đầu đứng trước căn biệt thự rộng lớn trước mắt, do dự chẳng biết làm gì tiếp theo. Giờ đây tôi mới hiểu cảm giác tại sao Aum không thế chia tay May sớm hơn rồi. Chẳng phải nó ích kỷ hay gì cả. Chắc bởi lẽ, bản thân không cho phép nó làm như vậy.
Thậm chí ngay cả tôi cũng chẳng thể khiên cưỡng lại người con gái trước mặt mình... Và rồi tôi lại để bản thân mình chìm đâm vào nụ hôn ấy. Tôi vô thức chạm nhẹ vào môi khi nghĩ lại chuyện ấy.
"Giờ cô định làm gì?" Jan hỏi tôi khi thấy tôi im lặng. Tôi đột nhiên cảm thấy khó xử.
"Tôi sẽ nói lời chia tay với cô ấy, nhưng chắc phải lựa chọn lời lẽ cho phù hợp.
Nếu đó là một người đàn ông thì quá dễ dàng rồi. Nhưng đây lại là một người
con gái, lại còn không thể nhìn thấy gì... Thật là tội nghiệp!"
“Nghe có vẻ cô quan tâm đến cậu ấy nhỉ?"
"Sao lại không chứ?"
"Cô có ý gì với cậu ấy đúng không?"
"Ý cô là sao?"
"Tại sao Aum lại nhờ cô làm việc này?"
"Vì tôi giống nó."
“Đúng vậy. Nhưng còn một lý do nữa, đó là cô dễ dàng nói "chia tay" mà chẳng cần để ý đến cảm xúc của người khác. Cô đã chia tay với bao nhiêu người rồi?"
Tôi lườm đứa bạn thân của em gái và trong bụng muốn chửi thề lắm rồi.
"Aum đã kể cho cô nghe những gì? Sao biết nhiều quá vậy?"
"Không ai có thể thích hợp làm việc này ngoài cô. Tôi chỉ muốn nói vậy thôi."
Jan khoanh tay cười nói như thế cô ấy đi guốc trong bụng tôi vậy.
"Tôi có thể hỏi cô điều này không?"
"Hả?"
"Lần đầu gặp May, cô cảm thấy thế nào?"
"Không có gì hết."
"Không sao? Không sợ hãi.. hay có chút kiêng nể gì sao?"
"Người cô ấy nhỏ nhắn như chú cún con, thì có gì đáng sợ chứ? Cô làm quá à."
Tôi thở dài. "Cảm thấy em ấy thật đáng thương. Một người nhanh nhẹn năng động, lại phải sống trong bóng tối."
Chúng tôi yên lặng, rồi rời khỏi căn biệt thự khi tôi vẫn chưa nói lời chia tay với May.
Jan và tôi lại bàn với nhau xem nên làm gì tiếp theo. Tôi quên mất mình đã nói
với May là để quên điện thoại ở trên xe... Nhưng thôi kệ, tôi chẳng còn tâm trí nào nữa.
Tôi quay về bệnh viện thăm em gái. Tôi chỉ đứng một góc nhìn con bé được chuyển sang phòng ICU. Người nó chằng chịt trang thiết bị y tế, nào là ống truyền, dây nhợ tùm lum. Một con người giống hệt tôi đang nằm ở kia trong tình trạng hôn mê. Điều này khiến tôi nhận ra, mình không trang điểm trông thật là gớm, cứ như kiểu một con ma vậy.
"Sao mày có thể tàn nhẵn như vậy. Sao lại bỏ rơi một cô bạn gái dễ thương để kết hôn rồi còn bắt chị mày phải làm chuyện điên khùng này chứ hả?"
Tôi thầm thì, muốn rút ống thở oxi của nó cho rồi. Nhưng rồi... tôi rút tay lại khi
nhìn thấy đôi môi hình trái tim của nó giống hệt mình. Đôi môi này đã hôn May bao nhiêu lần rồi? Đột nhiên tôi cảm thấy chạnh lòng, nhìn vào đôi môi của con bé chỉ muốn tát cho một cái. Khi giơ tay lên định trêu nó, tôi nghe một tiếng ho ở phía sau. Tôi quay lại thì thấy có một cô y tá đang nhìn tôi thật lạnh lùng.
"Cô định làm gì thế hả?"
"À..." Tôi hạ tay xuống và nở một nụ cười mỉm chi.
"À, tôi đang nói chuyện với em vì biết đâu như thế sẽ giúp nó tỉnh lại."
"Nên cô mới trêu ghẹo cô ấy hả?"
"Vâng."
Tôi cũng chẳng có ý định mưu sát ai đó trong phòng ICU này. Tôi nhanh chóng
rời khỏi phòng vì không muốn đôi co với cô y tá đó. Tôi cần thời gian để suy nghĩ nên quyết định đi ra bờ sông cạnh ngôi nhà cũ ngồi.
Tôi nói "cũ" vì nhà của tôi từng ở đó.
Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng sau khi Aum có một công việc ổn định, chúng tôi chuyển qua một căn hộ khang trang hơn và vị thế gia đình cũng thay đổi. Chúng tôi không còn sống ở nơi này nữa, nhưng tôi không thế nào quên được khung cảnh xưa cũ này.
"Cậy đang quay video âm nhạc à?"
Kosol, một trong những người bạn cũ, cũng là bạn trai cũ đã chia tay cách đây 2 năm, vẫy tay chào tôi. Cái giọng nó vừa có chút trêu ghẹo, vừa có chút mỉa mai. Tôi quay lại với vẻ mặt buồn chán.
"Tôi có nhiều bạn ở đây, mà tại sao lại cứ phải là cậu nhỉ?"
"Chắc là định mệnh đó. Sao rồi, từ hồi cậu giàu cái là mất tăm mất tích à?"
"Người giàu là em gái tôi. Chứ tôi vẫn là đứa vô dụng như xưa thôi."
"Sao lại về đây?"
"Tôi cần không gian để suy nghĩ."
"Chuyện gì?"
"Chia tay với một người..." Tôi hòa mình vào dòng nước đang lênh đênh cháy xiết.
"Nhưng không thể làm được."
"Cậu vẫn hấp dẫn như xưa nhỉ?"
"Còn chút."
Tôi tỏ vẻ không quan tâm.
"Sao lần này lại không làm được? Khi chia tay tôi, cậu nói cái một mà, giống như phủi bụi trên áo vậy. Còn chẳng thèm suy nghĩ?"
"Chắc do chúng ta trải qua nhiều chuyện cùng nhau, nên việc chia tay cũng chẳng khó khăn gì. Hay là vì...?"
"Vì gì?"
"Không có gì."
Tôi lắc đầu gạt bỏ đi những suy nghĩ trong đầu trước khi huých nhẹ vào cánh tay Kosol. Cậu ấy đang đứng cạnh tôi.
"Còn cuộc sống của cậu thế nào?"
"Bow có con rồi. Tong bắt đầu kinh doanh cả vì gia đình em ấy có một siêu thị đồ tươi sống."
"Này, tôi có hỏi người khác đâu. Tôi hỏi cậu cơ mà?"
"Ờ thì, tôi giờ làm xe ôm ở đầu đường thôi."
"Ai cũng có cuộc sống mới nhỉ."
"Ừ.. Kể từ khi cậu đột ngột rời đi, biệt đội của chúng ta cũng tan rã, mỗi người một cuộc sống riêng."
Cái từ "đột ngột" làm tôi sững lại vì tôi cũng không muốn nhắc đến chuyện đó
nữa. Tôi nhanh chóng đổi chủ đề khác.
“Tôi lấy được bằng tốt nghiệp rồi. Cũng đang tìm việc, cậu biết chứ?"
Kosol nhìn tôi với vẻ mặt không muốn nhắc về quá khứ nữa và cười thật tươi.
"Chúc mừng cậu nhé. Cậu là đứa tốt nhất trong số chúng ta rồi."
"Nói quá à. Tôi thấy mình vẫn ốn, nhưng ba mẹ tôi nghĩ vậy chưa đủ. Xùy"
"Chắc do so sánh với em cậu thôi. À, Aum sao rồi? Cậu ấy có khỏe không?"
"À.. Chắc là khỏe." Tôi không muốn kế quá nhiều về con bé.
"Cậu ấy bệnh sao?"
"Đừng so đo với em gái. Cậu cũng tốt theo cách riêng của mình mà."
Tôi nghe người vừa là bồ cũ, vừa là bạn nói mà tôi cũng cảm thây nhẹ lòng. Có vẻ cậu ấy vẫn rất hiểu tôi. Tôi luôn muốn sánh ngang với con bé nên mới có gắng học để lấy bằng đại học. Nhưng rồi tôi nhận ra, ngay cả chuyện này cũng không làm hài lòng ba mẹ tôi vì con bé lúc nào cũng giỏi hơn.
"Cám ơn nhé!"
"Quay lại chủ đề chính. Cậu định chia tay với người yêu hiện tại hả?"
"Đại khái là vậy."
"Sao lần này lại do dự như thế?"
"Không biết nữa."
“Hay là do cậu cảm thấy rung động khi hai người hôn nhau?"
"Hả?"
Tôi liếc mắt nhìn Kosol, ngỡ ngàng. Thằng bạn đẹp trai trong bộ đồng phục xe ôm đang cười, nó làm như tôi là quỷ dị vậy.
"Sao cậu lại ngạc nhiên như thế?"
“Sao lại nhắc đến chuyện hôn nhau?"
"Cậu không nhớ lý do chia tay tôi sao?"
"Không phải là không nhớ, chỉ là không nghĩ cậu sẽ nói vậy."
Tôi nhìn Kosol và nhớ lại mọi chuyện hồi đại học khi chúng tôi còn ở bên nhau. Tôi là người chủ động chia tay cậu ấy, cũng giống như những người khác thôi. Không phải tôi không nhớ lý do chia tay, mà thực ra cũng chỉ có một lý do chung cho tất cả bạn trai cũ của tôi thôi. Tôi không nghĩ cậu ấy sẽ nhắc lại chuyện này.
"Tôi đã làm sai chuyện gì? Tại sao cậu lại chia tay tôi."
Với ai tôi cũng trả lời là...
"Tôi không cảm thấy nụ hôn này có ý nghĩa gì cả. Tôi không rung động."
Nhắc tới chuyện này, tôi chợt giật mình nhớ về cảm giác lúc hôn cô gái khiếm thị mới gặp lần đầu. Trái tim của tôi bắt đầu loạn nhịp. Tại sao chứ... Chúng tôi chẳng từng ở bên nhau, cũng chẳng quen biết gì nhau. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy phấn khích đến như vậy? Tại sao cô ấy lại có gì đó đặc biệt và khác với những người còn lại?
Tại sao?
"Tôi phải đi rồi."
Tôi nói với Kosol và định rời đi thì bị cậu ta kéo tay lại.
"Anh ta là ai?"
"Hả?"
"Cái người cậu hôn mà có cảm giác đó... Anh ta tên là gì?"
Vì chẳng biết phải trả lời thế nào nên tôi giả bộ bực tức và vung tay khỏi tay cậu ta. Tôi bước đi một cách nặng nề. Kosol cũng chẳng ép tôi phải trả lời câu hỏi đó. Tôi thấy cậu ta yên lặng một hồi lâu. Cậu ta muốn tôi phải trả lời sao đây? Người tôi định chia tay còn chẳng phải người yêu của tôi.
Đã thế còn là con gái. Quái quỷ thật!
Tôi quay lại nhà May... với ý định nói lời chia tay lần thứ hai trong ngày hôm nay. Cánh cổng to vẫn mở toang chào đón tôi. Mọi người ai cũng đối xử với tôi như thể tôi là một phần trong nhà họ vậy, trong khi tôi chẳng biết ai cả. Sau tất cả, tôi cũng chỉ đến với tư cách là Aobe-Aum. Chẳng ai biết tôi là Ai-Aun. Kể cả chiếc điện thoại đắt tiền và hiện đại này cũng không thể nhận diện được sự khác biệt giữa gương mặt tôi và đứa em gái.
"Hôm nay cô đã tới hai lần. Đêm nay cô sẽ ngủ lại chứ ạ?"
"Ngủ lại ư? Tôi cũng không chắc nữa. May đâu rồi ạ?
"Ở phòng đọc sách ạ.. Để tôi dẫn.."
"À thôi, tôi sẽ tự đi ạ."
Nếu cô ấy không nhìn thấy gì, tại sao lại dành nhiều thời gian ở phòng đọc sách thế nhỉ? Nhưng cũng tốt, mình đỡ phải đi kiếm ở phòng khác vì có biết đường đâu. Vừa tới phòng, tôi gõ cửa đề ra hiệu và nhẹ nhàng mở cửa.
"May ơi."
Tôi gọi em ấy một cách thân thiết như đã quen nhau từ lâu. May đang ngồi trên chiếc ghế La-Z-Boy, quay lại khi nghe tôi gọi. Đôi môi em ấy nở một nụ cười tươi chào tôi.
"Sao chị đi lấy điện thoại mà lâu quá vậy?"
Tôi hơi ngại khi bị em ấy chọc, và lại cười một cách vô thức.
"Chị xin lỗi. Thực ra, chị... Ờm, chị để quên ở nhà. Lên xe tìm không thấy nên chị phi thẳng về nhà lấy luôn mà không kịp báo với em. Em chờ có lâu không?"
"Nếu em là một cái cây, thì cái rễ nó đã ăn sâu vào máy tăng đất rồi à."
Em ấy trả lời một cách thản nhiên.
"Việc em đợi bao lâu cũng chẳng quan trọng. Thời gian của em đã ngưng từ lâu lâm rồi."
"Tại sao em lại nói như vậy?"
Tôi bước lại nơi em ấy ngồi, khụy chân xuống để có thế vừa tầm mắt với em ấy. Chẳng phải để May có thể cảm nhận được tôi, đơn giản chỉ vì tôi muốn nhìn thấy gương mặt tròn trĩnh của em ấy gần hơn thôi. Em ấy đẹp quá... Đây là lần đầu tiên tôi phải dành lời khen cho nhan sắc của một ai đó.
"Vì em không thể nhìn thấy bầu trời ngoài kia đang sáng hay tối."
Giọng nói vương chút buồn khiến tôi vô thức đặt tay lên đôi má của người đối diện.
“Vì đang là mùa đông, nên trời nhanh tối hơn thường lệ.. Ngay lúc này, bầu trời dần chuyển sắc xanh đậm giống như màu váy của các em học sinh trung học. Và ngày càng trở nên tối hơn, màu sắc cuối cùng giống như cánh của những con quạ đen em ạ."
May yên lặng một lúc và trao cho tôi một nụ cười tươi roi rói.
"Wow.. Dù em không nhìn được, nhưng lại có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy một cách rõ nét thông qua lời chị vừa mô tả."
"Em có thích điều này không?"
"Đương nhiên ạ. Nghe chị nói em cảm thấy như mình đang đọc một cuốn sách
vậy."
"Nếu em thích... vậy chị có được thưởng gì không?"
"Sao ạ?"
"Hôn chị nhé?"
Em ấy đỏ mặt. Dù không nhìn thẳng vào mắt, nhưng tôi biết em ấy đang ngại ngùng. Đôi bàn tay tôi vẫn còn đặt trên má em cảm nhận rõ hơi ẩm đang tỏa ra.
"Sao lại ngại ngùng thế này? Sáng nay em còn chủ động hôn chị mà."
"Tại chúng ta không hay nói chuyện như vậy? Chị nói làm em xấu hổ quá."
May loạng quạng một lúc rồi đặt tay lên mặt tôi.
"Chị đây rồi."
"Hử?"
"Chị tới nhận phần thưởng của mình đi."
Em ghé sát mặt và đột nhiên trao cho tôi nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ thoáng qua nhưng sao tim tôi lại run lên giống như một đoàn binh đang đánh trống diễu hành vậy. Cảm giác như không tập thể dục mà huyết áp vẫn tăng đột biến vậy.
"Dù em không thấy gì nhưng cũng có thể cảm nhận được chị đang rất phấn khích. Sao lại vậy ạ? Chúng ta cũng hôn nhau thường xuyên mà."
"À... Ah.." Tôi lập bấp không nói lên lời.
"Em cũng hành động nhanh quá, sao chị không xao xuyến cho được."
"Vậy chúng ta huề nhé."
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt em vì biết May chẳng thể thấy biểu cảm của tôi lúc này.
Đôi mắt huyền bí của em ăn chứa thật nhiều điều thú vị.
Dường như kế hoạch chia tay phải hoãn lại vì trái tim tôi đang trở lên loạn nhịp
khi em ấy hôn tôi.
Tôi chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai.
Mọi chuyện bắt đầu trở nên khó hiểu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip