chap 7 - Your song

Tôi đã làm gì vậy trời....

Tôi đã đi quá xa rồi đến mức kéo người phụ nữ nhỏ nhắn trước mặt vào và hôn em, tôi như vô thức thừa nhận tình cảm của mình đối với em? Tôi vò đầu bứt tóc vì xấu hổ khi nghĩ về chuyện đó. Tôi chả thể hiểu được mình nữa. Thật là sáo rỗng.....

Nhưng đó là cảm xúc thật của tôi. Tôi chưa bao giờ thích hay yêu ai mà mãnh liệt như bây giờ. Dù đã từng có rất nhiều người yêu, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy như này cả. Người con gái này dường như đã chiếm một vị trí nhất định trong tim tôi, như thể em ấy sẽ không đi đâu cả.

"Này, tớ thích bài này"

Tôi nói với Pang, cái người chuẩn bị thay đổi bài hát trên điện thoại. Người phụ nữ xinh đẹp trong bộ đồ tiếp viên hàng không, chuẩn bị bay. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.

"Nếu cậu thích nó, thì tự mở đi. Tớ đi đây"

"Bài đó tên gì vậy?"

"Your song[*]...Nó là chỉ là một soundtrack thôi"

*Soundtrack: có thể hiểu nôm na là giống nhạc ost á, ko rõ thì lên gg giúp tui nha;)*

"Ca sĩ là ai vậy?"

"Nó để là Sadub-Pin[*] Đó là một cái tên đẹp hé"

"Mà tên ai là Sanub-Prao[*]"

"Sadub-Pin! Cậu đang hủy hoại cái tên xinh đẹp của cô ấy đó. Cậu đang viết tiểu thuyết à....cậu nghiêm túc dữ ta."

"Tất nhiên, mình đang rất quyết tâm, tớ đã viết được 5 trang chỉ trong 1 tiếng đấy....Tớ đã làm theo lời khuyên của cậu, tớ là nữ chính và sẽ tán tỉnh một nữ chính trong truyện."

"Thật tốt... cậu sẽ dễ có cảm cảm xúc để viết hơn"

"Nghe bài hát cậu bật khi nãy khiến tớ thấy đồng cảm hơn. Tớ đang yêu" Tôi có chút xấu hổ, khi tôi tưởng tưởng nhân vật mà tôi tản tỉnh trong truyện, người mà tôi tưởng tượng là Metavee.

"Tim tớ đập nhanh dữ vậy"

"Trông cậu thật sự là đang yêu rồi"

"Cậu đang vội đi làm à"

"Rất vội"

"Mình vừa thú nhận tình cảm của mình với Metavee hôm qua"

"WHAT????"

Vẻ mặt ngạc nhiên của bạn mình làm tôi bật cười.

"Nhanh về để tớ kể cho cậu nghe. Nào cậu mới về?"

"Ngày mốt"

"Ok. Nhanh về để tụi mình cùng nhau nói chuyện, để nghe những gì mình đã làm" Tôi cảm thấy mặt mình đỏ lên một cách kì lạ, nhưng bạn tôi chỉ im lặng nhìn tôi, không chọc ghẹo, không chỉ trích tôi ngoài trừ việc nói với tôi một giọng vội vàng.

"Nào về, thì nhớ khóa của lại cẩn thận"

"Tớ biết rồi"

Nhà văn đầy triển vọng như tôi đang gửi bản thảo cho cô biên tập viên xinh đẹp, người đang ngồi chờ ở phòng đọc sách có máy lạnh mát mẻ. Khi tôi đến nơi, Metavee chào đón tôi vỡi nụ cười rạng rỡ và ngay lập tức hào hứng muốn nghe phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết.

"Để xem câu chuyện được tiến triển như thế nào từ chương trước. Nếu không hay thì sẽ không hôn"

Tôi lập tức nhăn mặt khi nghe điều đó. Em ấy nghĩ tôi muốn hôn em ấy, khao khát tình yêu, tình thương của em ấy lắm sao?

Nhưng đôi môi đó thật sự rất hấp dẫn. Và tôi đã dành tất cả thời gian trong ngày để viết tiểu thuyết mà không làm được việc gì hiệu quả, tất cả chỉ vì nụ hôn của em ấy. Điên thật mà.

"Đây là chương mới, chứ không phải chương tiếp theo đâu. Xin mời en lắng nghe" Giọng tôi trần đầy cảm xúc khi tôi đọc to cuốn tiểu thuyết của mình, như thể tôi đang đọc trên radio vậy. Tối hôm kia tôi đã nghe một vài cuốn sách trên Youtube và học được một vài kĩ năng thú vị nên tôi đã áp dụng chúng vào hôm nay.

"Marisa đã thỏa thuận với Satan rằng cô sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả nếu cô thành công trong cuộc sống, bao gồm cả việc có được mọi thứ mà một con người thậm chí không mơ ước được. Khi Sa-tan nghe thấy điều này, hắn đồng ý ngay lặp tức với lời thỏa thuận của cô. Và cho Marisa sống thêm được mười năm. Sau đó, Satan sẽ quay lại đòi một thứ quan trọng mà cô không thể cho được.

Marisa trở thành người phụ nữ xinh đẹp và giàu có nhất thế giới nhờ vào thỏa thuận. Không ai có thể cạnh tranh với cô ấy. Cô ấy có được mọi thứ cô ấy mong muốn.

Sau khi nhận được điều ước hoàn hảo, cô bắt đầu sống cuộc sống buồn chán. Cô ấy không muốn bất cứ điều gì khác trong cuộc sống vì cô ấy đã có tất cả mọi thứ và có một cuộc sống hoàn hảo. Đôi khi, Marisa chỉ muốn tự sát vì cuộc sống không còn gì thú vị nữa. Cho đến một ngày, tám năm sau thỏa thuận, Marisa được người bạn thân nhất của cô, 'Parn-Net', nhờ chia tay với người yêu cũ mà cô chưa từng gặp và chỉ nói chuyện qua điện thoại. Bạn của cô đã nhờ Marisa chia tay với người yêu cũ qua điện thoại vì giọng của họ có vẻ giống nhau. Bởi vì cuộc sống của cô quá vô vị và không có gì để làm nên cô thản nhiên đồng ý và quên đi mọi chuyện trước đó.

Và....đêm đó, bạn của cô ấy gặp tai nạn. Do đó, Marisa nhận ra mình đành phải đáp ứng lời nhờ vả của bạn mình.

Marisa đã gửi một tin nhắn qua điện thoại của bạn cô để chia tay với người yêu cũ. Tuy nhiên, người kia bên đầu dây không hề chấp nhận và khẳng định rằng họ sẽ gặp mặt trực tiếp nếu cô thực sự muốn kết thúc mọi chuyện. Marisa đến gặp người đó theo yêu cầu. Ở đó, cô gặp 'Nub-Dao', một người phụ nữ xinh đẹp mà cô chưa bao giờ tưởng tượng là người yêu cũ của bạn mình vì cả hai đều là phụ nữ. Cuộc gặp gỡ đã giúp hai người quen nhau. Đây là lần đầu tiên trái tim Marisa đập rộn ràng như thể cô đang chạy trên một sân bóng rộng lớn. Cô cảm thấy tuyệt vời đến mức gần như có thể nói rằng đó là tình yêu. Bạn có thể nói rằng cô ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên. Dù ngày càng có nhiều anh chàng đẹp trai tán tỉnh cô, nhưng cô chẳng cảm thấy gì cả.

Có lẽ đó là vì họ là đàn ông chứ không phải phụ nữ như Nub-Dao, người đang ngồi trước mặt cô....

Đối với Marisa, Nub-Dao là duy nhất. Cô ấy khiến trái tim mình đập loạn nhịp và khiến cô muốn tìm hiểu người con gái ấy nhiều hơn. Vì vậy, một lần nữa, cô lại quên mất lời nhờ vả của bạn mình.

Cuối cùng... Marisa giả làm bạn thân của mình."

"Có lẽ cô ấy chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cô gái đó thôi""

Cuối cùng Metavee cũng nhẹ nhàng nói. Tôi ngừng lại một chút, rồi lắc đầu.

"Chị không chắc nữa. Chị chỉ biết rằng cô ấy không nỡ làm tổn thương Nub-Dao. Hơn nữa, cốt truyện nói rõ rằng đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Vậy làm sao có thể thương cảm được?"

"Cô ấy thương hại cô gái đó vì cô ấy bị người yêu đá. Có lẽ Marisa chỉ đang bối rối. Cô ấy không thể biết cảm giác yêu là như thế nào, hay nói cách khác... Cô ấy đã từng yêu ai đó trong đời chưa?"

Giọng điệu nghiêm túc của Metavee khiến tôi lo lắng. Tôi lập tức đến ngồi cạnh người con gái nhỏ nhắn và định giải thích cho em ấy. Nhưng cô luật sư xinh đẹp lập tức đứng dậy khi tôi vừa ngồi xuống

"Cô ấy chưa từng yêu ai nên khi gặp Nub-Dao, cô ấy đã biết rằng mọi chuyện đã khác"

Tôi vội vàng giải thích, gần như tự cắn lưỡi mình. Giống như tôi đang giải thích với em ấy rằng tình cảm của tôi dành cho Metavee không phải là thương hại mà là tình yêu đích thực.

"Nub-Dao có gì mà gây ấn tượng mạnh đến vậy và khiến Marisa phải lòng cô ấy?"

"Bởi vì trên thế giới này chỉ có một Nub-Dao. Điều đó thật ấn tượng."

Giống như em... chỉ có một trên thế giới này.

"Trông em có vẻ căng thẳng vậy... May."

"Vậy chị cũng cảm thấy thương hại em đúng không?" Metavee lặng lẽ đứng bên cửa sổ khoanh tay trước ngực. Tôi hét lên để phủ nhận, không muốn em ấy hiểu lầm mình

"Không. Chị không thương hại em."

"Không phải Nub-Dao là em sao?"

"Điều gì làm cho em nghĩ vậy?"

"Em không biết. Em có thể cảm nhận được Nub-Dao chính là em. Nếu không phải em thì ai....Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của một tác giả là luôn được viết bằng trải nghiệm thực tế"

Tôi nhìn người trước mặt, người mà có thể nhìn thấu tôi một cách dễ dàng đến thế, thật choáng váng. Việc không thể nhìn thấy của em ấy cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng phát hiện ra những khoảng trống trong cốt truyện của em ấy.

"Đúng vậy... Nhưng chị mượn hình ảnh nhân vật của em vì nó thú vị và bí ẩn. Chị không nói rằng em đáng thương hay gì cả. Tại sao chị lại thương hại em? Em giàu có và xinh đẹp. Em không cần phải làm việc nhưng vẫn có thể tiêu xài thoải mái. Người mà chị nên thương hại là chính mình bởi hiện đang thất nghiệp và đang cố gắng tạo động lực bằng cách viết một cuốn tiểu thuyết cho bạn gái của mình."

Tôi khom vai, và điều đó khiến Metavee quay sang tôi. Dù chúng tôi không nhìn vào mắt nhau, tôi có thể cảm nhận được một nụ cười dịu dàng của em.

"Nghe chị nói vậy, thấy chị đáng thương thiệt"

"Thấy chưa? Chị còn đáng thương hơn cả em nữa kia mà"

"Nhưng Marisa rất xinh đẹp và giàu có trong tiểu thuyết. Marisa không phải chị sao?"

"Đó là những điều mà chị muốn nhưng không phải thật. Nên chị đã bịa ra. Xin em đừng suy diễn nhiều nữa nha"

Khi tôi ngắt lời em ấy. Metavee chuyển từ nghiêm túc sang cười lớn.

"Em xin lỗi ạ. Có lẽ em đã quá suy nghĩ rồi. Hôm nay giọng chị đọc tiểu thuyết hay hơn rồi á." Người phụ nữ có khuôn mặt ngọt ngào khen ngợi tôi. Điều đó làm tôi hơi xấu hổ.

"Chị có anh chị em ruột không?"

"Huh?" Trái tim tôi như rớt ra ngoài khi em ấy hỏi câu đó.

"Sao... Sao em lại hỏi thế?"

"Em chỉ tò mò thôi. Có lẽ chị có anh chị em có ngoại hình hoặc giọng nói giống nhau thì sao. Có thể chị đến đây vì điều gì đó"

"...."

"Chị thì có liên quan gì?" Người con gái nhỏ bé kia nở một nụ cười tươi đến nỗi khuôn mặt nhăn. Em ấy đưa ngón tay cái lên biểu thị cũng đồng tình với tôi. "Cuốn tiểu thuyết của chị khiến em phải suy nghĩ sâu xa quá rồi, có thể gọi là thành công. So với lần trước thì tốt hơn nhiều. Chị đã có một khởi đầu rất tốt"

Tôi mỉm cười khô khan. Những gì Metavee nghi ngờ ngày hôm nay khiến tôi lo lắng đến mức không thể thở thoải mái được. Tôi tiếp cận em ấy để chia tay em thay cho người em sinh đôi của tôi. Nhưng hiện tại, tôi đang viết tiểu thuyết cho em ấy và giả làm Aobe-Aum. Em ấy sẽ nghĩ gì nếu sau này phát hiện ra điều này?

"Đó là vì chị có được sự hỗ trợ tốt..... Và có lẽ là do một bài hát chị đã nghe khi viết bài này! Chị đã dồn hết cảm xúc vào cuốn tiểu thuyết"

"Một bài hát... Bài hát nào đã giúp chị viết nên cuốn tiểu thuyết này?"

"Your song"

Tôi cắm tai nghe vào điện thoại và đưa cho Metavee một bên tai nghe. Chúng tôi đang ngồi bên cửa sổ và cùng nhau nghe nhạc.

Tiếng piano, guitar, bass và trống hòa quyện một cách hoàn hảo. Giọng hát ngọt ngào, cao vút của nữ ca sĩ chính là sự kết hợp đáng chú ý nhất. Metavee gõ ngón tay lên đùi theo nhịp giống bài hát. Sau đó, em ấy mỉm cười với tôi khi nghe những câu cuối của bài hát.

*Âm Bass :là từ mô tả các âm cao độ và tần số thấp từ 16 đến 256 Hz, có âm vực từ C0 đến C3.*

"Hay quá. Một bản tình ca nhưng lại không có từ nào yêu thương cả."

"Hay đúng không?"

"Chị có gu âm nhạc ghê và còn kể chuyện rất tốt. Khi em nghe bài hát, em đã thấy được những cảnh trong tiểu thuyết của chị trong đầu."

"Có điều gì mà em nghĩ chị cần thay đổi không?" Tôi háo hức hỏi luật sư, người rất thẳng thắn phê bình và giỏi tìm ra sai sót.

"Sẽ vui hơn nếu tai nạn của bạn Marisa không phải là sự cố"

"Hả?"

"Đúng rồi. Hãy tưởng tượng nếu... tai nạn của bạn Marisa không phải do sơ suất mà là do điều gì đó đã khiến nó xảy ra. Điều đó sẽ thú vị hơn biết bao?"

"Giống như cố gắng tránh va vào một con thỏ chặn ngang phía trước xe đạp? Hay như đang đạp xe bị một con chó rượt theo?"

"Lại quá ngây thơ nữa." Metavee lắc đầu và yêu cầu tôi suy nghĩ kỹ hơn.

"Chị không thể nghĩ được điều gì khác"

"Với tư cách là một người thích thể loại phim giật gân, em đề nghị là....."

"Ah-huh..."

"Người khiến chiếc xe lao khỏi dốc chính là người yêu cũ sắp bị vứt bỏ...Chị nghĩ điều đó có thú vị không?"

Tôi nhìn người đưa ra lời đề nghị và búng ngón tay một cách thích thú. Điều đó thêm tí ly kỳ cho câu chuyện.

"Wow Cái này hay nè. Cốt truyện rất thú vị. Vậy thì làm thôi. Chị sẽ đi phác thảo cốt truyện. Cảm ơn em"

Metavee ấn vào đùi tôi để ngăn tôi, người đang rất phấn khích, thu dọn đồ đạc và rời đi

"Chị có quên gì đó không?"

"Hả?"

"Phần thưởng của chị."

Nói xong, em ấy kéo cổ áo tôi lại vào hôn nhẹ. Hôm nay em ấy đặt môi mình vào môi tôi lâu hơn bình thường khoảng 1s. Tôi luôn đỏ mặt khi được hôn. Tôi phải thừa nhận rằng... tôi rất thích nó

Càng lâu thì càng tốt.

Phải chăng điều này có nghĩa là nếu chương tiếp theo hay thì nụ hôn sẽ lâu hơn.

"Chị gần như quên mất"

"Chị mau nhanh viết chương tiếp theo đi ạ. Em sẽ đợi"

"Ah-huh"

Tôi ở lại lâu hơn một chút để trò chuyện thêm với Metavee trước khi vội vã về nhà để bắt đầu chương tiếp theo. Tôi muốn viết nó hay hơn nữa để phần thưởng của tôi sẽ lâu hơn hai giây. Tuy nhiên, khi đang ngồi trên taxi về nhà, tôi đổi ý và bảo tài xế hãy đến một địa điểm mới vì Kosol đã gọi cho tôi để nói chuyện liên quan đến 'Ben'

"Đến ngôi chùa này nha bác"

Khi tôi đến, khoảng 10 người bạn của tôi lúc nhỏ có mặt ở đó. Bây giờ tất cả đều thành người lớn cả rồi. Một số còn đi cùng con cái của họ nữa. Cũng có người mặc đồng phục đến nữa.

"Ko!"

Tôi gọi tên người yêu cũ, người đang phục vụ nước cho khách. Kosol đưa khay cho một người bạn khác và bước tới nói chuyện với tôi.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm quá nhỉ."

"Ừ. Mình không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp cậu tại một đám tang. Ben giờ đang ở một nơi tốt, mình đoán vậy"

"Ừ. Sau một thời gian dài đấu tranh"

Thật đau buồn. Tôi nhìn chằm chằm vào di ảnh của Ben trước quan tài. Bạn tôi đã sống sót một cách đáng ngạc nhiên sau một vụ tai nạn xe hơi và sau đó cậu ấy chỉ có nằm một chỗ thành người thực vật Nhưng cuộc sống của cậu ấy đã không bao giờ giống được như trước nữa kể tứ lúc đó.

"Gia đinh của Ben có nói gì không?"

"Họ có thể nói gì đây? Cha mẹ cậu có vẻ thấy an lòng hơn khi cậu ấy còn sống. Họ không gánh nặng nữa rồi"

"Có lẽ là bởi vì họ đã chuẩn bị cho việc này. Cậu ấy không thể đi lại, không thể làm việc: Chết có lẽ sẽ tốt hơn"

Hai năm trước, khi tôi vẫn chưa ý thức được hậu quả, tôi thích ra ngoài chạy xe máy cùng bạn bè quanh nhà. Chúng tôi là một nhóm lớn luôn vui vẻ như thể trên đời không có nỗi buồn nào

Nhưng hạnh phúc của chúng tôi lại là gây rắc rối cho người khác. Tuy nhiên, dù họ có lên án chúng tôi đến đâu, chúng tôi vẫn tiếp tục làm những gì mình muốn. Chúng tôi nghĩ rằng vì chúng tôi là một nhóm lớn nên chúng tôi có thể chửi rủa họ ngay tại nhà nếu họ tiếp tục làm phiền chúng tôi.

Chúng tôi còn quá non nớt để có thể hiểu rõ được, mặc dù chúng tôi không còn là trẻ con nữa.

Và một sự việc bất ngờ đã xảy ra vào một ngày nọ khi chúng tôi đóng cửa đường đua, không quan tâm nó ảnh hưởng đến người khác như thế nào. Một chiếc ô tô màu đen không biển số cố tình lao về phía chúng tôi mà không đạp phanh. Nó có ý định giết một người trong chúng tôi

Và người không may mắn đó chính là Ben.

Xe của Ben bị bật đi và cơ thể của bạn tôi va vào cột đèn ngay trước mặt tôi. Người tài xế chiếc ô tô màu đen đỗ xe trầm trồ khen ngợi tác phẩm của mình và giơ ngón giữa về phía chúng tôi đầy thách thức.

Tôi nhớ rằng chúng tôi đã rất tức giận. Một nhóm chạy tới để kiểm tra Ben trong khi một nhóm khác, trong đó có Kosol và tôi, đuổi theo chiếc xe đen không biển số đó. Chúng tôi tức giận và chúng tôi muốn trả thù. Chúng tôi tìm thấy tài xế một cách dễ dàng. Hắn không hề nghĩ đến việc giết người, nhưng tên đó không dám vượt đèn đỏ.

"Tôi xin lỗi nha. Tôi tình cờ là người tuân thủ luật giao thông. Tôi phải dừng xe khi đèn đỏ."

Đó là những gì mà hắn nói. Cái tên đó thách thức chúng tôi như thể hắn chả quan tâm đến việc vừa rồi. Kosol cầm một cây gậy trong tay và sẵn sàng dùng nó đánh hắn ta. Nhưng cậu ấy phải dừng lại khi tên đó chĩa nòng súng  thẳng vào mặt cậu ấy.

"Nếu mày đập vào xe tao một lần nữa, mày sẽ ăn ngay 1 viên đạn. Mày chọn đi"

"Ông già là ai? Tại sao ông lại gây chiến với bọn này?"

"Batman"

"Cái gì? Wtf gì mà Batman?"

"Tao là anh hùng bóng đêm. Tao sẽ bắt mấy tên phá hoại sự yên bình và tĩnh lặng của khu này. Và quan trọng nhất là..." Chủ nhân chiếc xe màu đen ném một tấm thẻ vào mặt Kosol. "Bố mày rất giàu. Tao là Batman nhé"

Và ngay sau đó, chúng tôi được mở mang với sức mạnh của sự giàu có của hắn. Ngay từ đầu chúng tôi đã không đúng vì chẳng có lý do gì để chúng tôi ra ngoài vào đêm khuya như vậy. Không có lời bào chữa nào cho những gì chúng tôi đã làm. Chúng tôi đã sai. Còn người giàu thì có luật sư rất giỏi đứng về phía mình... Sai thành đúng, phạt nặng thành nhẹ. Tệ nhất là không ai thương hại chúng tôi và người bạn què quặt của chúng tôi.

Ben nhận được số tiền bồi thường ít ỏi so với việc cậu ấy phải sống tàn tật đến hết cuộc đời. Tôi nhớ rằng chúng tôi đã rất tức giận và muốn làm điều gì đó. Nhưng vì chúng tôi biết rằng mình sẽ thua người giàu hơn, nếu chúng tôi muốn trả thù, chúng tôi phải trả thù kẻ đã giúp tên Batman thoát tội.

Ai đó phải chịu trách nhiệm cho những gì đã xảy ra, và vâng... ngoài tên tội phạm thực sự, luật sư chính là mục tiêu tiếp theo của chúng tôi. Tôi đã nói điều gì đó mà không suy nghĩ

"Nhỏ luật sư đó phải trả giá cho những gì mà nó đã làm."

Không lâu sau đó... các bạn tôi đã làm như tôi nói. Tôi không đi cùng họ vì bố tôi đã giới hạn khu vực của tôi và ra lệnh cho tôi không được đi chơi với bạn bè nữa. Điều tiếp theo tôi biết, là Kosol đã kể cho tôi nghe họ đã làm gì.

"Tụi tao đã chăm sóc nhỏ luật sư đó rồi. Cho dù nó còn sống sót, thì nó cũng sẽ không thể tiếp tục sống cuộc đời như trước được."

Tôi cảm thấy thực sự có lỗi và quyết định rời nhóm. Tôi cắt đứt mọi liên lạc và chia tay với Kosol. Tôi nghĩ xem liệu việc mình làm có mang lại lợi ích gì cho ai không và quyết định tập trung vào việc học. Tôi đã thay đổi cuộc đời mình dù không gì có thể so sánh được với Aobe-Aum

"Cậu sẽ có được những gì xứng đáng với mình; đó là quy luật của luật hấp dẫn. Hoặc bạn có thể nói đó là luật nhân quả. Đây là lý do tại sao chúng ta lại như thế này ngày hôm nay và tại sao luật sư đó phải trả giá cho những gì cô ấy đã làm"

Tôi vừa nói vừa nhìn vào quan tài của bạn mình, được trang trí bằng hoa và đèn.

"Nếu có thể quay ngược thời gian... cậu có đi với tụi mình không?"

“Bây giờ hỏi câu đó có ích gì?”

"Chỉ thắc mắc thôi."

Tôi liếc nhìn Kosol và mỉm cười nhẹ

“Vậy tôi sẽ không nói cho cậu biết đâu.”

Tôi bước tới để tỏ lòng kính trọng với bạn mình mà không thèm nói chuyện với bất kỳ người bạn cũ nào.

_________________________________________

au: mn có nghĩ giống t ko là cô luật sư đó có thể Metavee.....🥲

otp: mea cmsn em mà mea khóc nhìn vừa hài vừa thương ghê🥹

27.7
Ai đọc tới đây rồi thì ráng đợi tui nha đáng ra là tuần trước tui đang chap mới mà con cam nó bị lỗi á mà nay định đăng bù mà nó vẫn bị lỗi nên đăng chap ms cho mn ko được thông cảm cho tui nha. Tui sẽ vẫn dịch như thường để khi nào đăng được thì tui xả khoảng 3-4 gì đó một lượt nha🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #namtanfilm