Chương 1: Là hồ ly tinh nào dám quyến rũ con trai bà?
"Cậu ấm nhà giàu nào chẳng phải cũng phải trải qua chút phong lưu rồi mới ổn định hay sao? Chờ đến tuổi, tìm một người môn đăng hộ đối, kết hôn, an cư lạc nghiệp, vậy là tốt rồi."
----------------------------------------------------------
Mẹ Quách lật tập tài liệu dày cộp trên bàn, ánh mắt chăm chú dừng lại trên những bức ảnh chụp lại cảnh con trai bà đang trò chuyện thân mật với một người đàn ông mặc áo blouse trắng.
Các bức ảnh đều mờ ảo, rõ ràng là chụp lén qua khung cửa sổ và đã được phóng to đến mức mất nét. Một vài tấm khác cũng không khá hơn là bao, tất cả đều mờ nhòe. Tấm rõ nhất thì lại bị con trai bà che gần hết người kia, chỉ lờ mờ thấy được khóe miệng đang cười và chiếc cằm thanh tú.
Bà ngước mắt nhìn người vẫn còn đang đứng trước mặt.
"Thưa phu nhân, người này tên là Khương Tiểu Soái, là bác sĩ, năm nay 29 tuổi, cao khoảng 1m8, quê ở thành phố S. Trước đây cậu ta học và làm việc tại Thượng Hải, chỉ mới chuyển đến Bắc Kinh hơn ba năm nay. Ngoại hình ưa nhìn, xuất thân từ gia đình gia giáo – cả cha lẫn mẹ đều là giáo sư có tiếng ở Thượng Hải."
"Hiện tại, Khương Tiểu Soái mở một phòng khám nhỏ, nhân viên không nhiều - chỉ có 2 người, chủ yếu khám bệnh cho người già và trẻ nhỏ trong quận. Thỉnh thoảng còn tổ chức các buổi kiểm tra sức khỏe tổng quát cho người dân, nên rất được lòng hàng xóm xung quanh."
"Đời sống riêng khá kín tiếng, nhưng thích lo chuyện bao đồng, đặc biệt là rất thích ăn vặt."
"Đã 29 tuổi rồi sao? Lớn vậy à?" Bà hơi nhíu mày.
"Vâng, thưa phu nhân. Theo những gì tôi điều tra được, người này vài năm trước từng quen một người đàn ông khác. Sau khi chuyện tình cảm tan vỡ, anh ta rời Thượng Hải, chuyển lên Bắc Kinh. Nghe nói còn bị lừa cả tình lẫn tiền. Tuy nhiên, nếu muốn điều tra kỹ hơn, e là phải đích thân đến Thượng Hải một chuyến. Tôi cũng nghe nói dạo gần đây Vượng Tử và Quách Thiếu từng đến Thượng Hải, có khả năng là liên quan đến chuyện này. Phu nhân có cần tôi cho người điều tra tiếp không ạ?"
"Được, cậu cho người đi điều tra đi. Nhớ làm kín đáo, đừng để Quách Tử biết chuyện."
"Vâng, thưa phu nhân. Ngài còn dặn dò gì thêm không ạ?"
"Không có bức ảnh nào rõ ràng hơn sao? Mấy tấm này nhìn mờ quá."
"Thưa phu nhân, vì Quách Thiếu thường xuyên lui tới đó nên chúng tôi không dám tiếp cận quá gần, sợ bị phát hiện. Phòng khám lại kín đáo, chụp được mấy tấm này thật sự đã là giới hạn rồi."
"Được rồi. Gửi cho tôi địa chỉ phòng khám, để tôi tự qua xem thử. Xem coi cái 'tiểu yêu tinh' đó rốt cuộc là dạng gì! Còn nữa, kín miệng một chút, đừng để Lão Quách biết."
"Vâng, thưa phu nhân."
"Được rồi, cậu đi làm việc đi."
................
Hôm nay là thứ Sáu, Quách Thành Vũ có lịch họp suốt ngày ở tổng công ty, e rằng phải làm việc đến tận khuya. Nhân lúc con trai vắng mặt, Quách phu nhân liền sửa soạn tươm tất, quyết định đích thân đến phòng khám tìm gặp Khương Tiểu Soái.
Mẹ Quách năm nay đã ngoài năm mươi, nhưng chăm sóc bản thân rất kỹ. Dáng người vẫn thon gọn, bảo dưỡng tốt đến mức nhìn qua cũng chỉ chừng bốn mươi tuổi. Phong cách ăn mặc lại sành điệu, trẻ trung. Lần này, vì muốn gặp Khương Tiểu Soái, bà còn cẩn thận trang điểm nhẹ, búi tóc cao, phong thái tươi tắn như chị gái nhà bên — chẳng ai nghĩ bà đã có một cậu con trai sắp bước vào tuổi ba mươi.
Vừa đặt chân đến cửa phòng khám, Quách phu nhân đã thu hút không ít ánh nhìn. Khương Tiểu Soái ở Bắc Kinh không có bối cảnh gia thế gì đặc biệt, phòng khám cũng nằm sâu trong một con hẻm vắng, chủ yếu phục vụ người dân quanh khu vực. Trong một nơi đơn sơ thế này, khí chất của Quách phu nhân rõ ràng rất nổi bật.
"Xin chào! Xin hỏi ngài cần hỗ trợ gì ạ?" Một nữ y tá bước ra, ân cần hỏi han.
"Dạo gần đây tôi hay bị đau đầu, muốn nhờ bác sĩ kiểm tra giúp xem có vấn đề gì không."
"Vâng, mời ngài ngồi ghế đợi một lát. Trước tiên, phiền ngài điền thông tin vào phiếu này. Sau khi hoàn tất, vui lòng nộp lại cho tôi. Nếu có gì không rõ, ngài cứ hỏi ạ."
"Được!"
Lúc này, Quách phu nhân mới có dịp quan sát kỹ phòng khám. Đây đúng là một phòng khám nhỏ, nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp, sạch sẽ. Tổng cộng chỉ có ba người: một nữ hộ sĩ tiếp nhận bệnh nhân, một cậu nhóc chạy tới chạy lui làm việc vặt, và một người đang ngồi ở góc phòng nói chuyện với bệnh nhân. Nửa khuôn mặt của người đó bị cánh cửa che khuất, chỉ thấy được góc nghiêng.
Người kia chính là Khương Tiểu Soái đi? — Quách phu nhân thầm nghĩ.
Vừa điền thông tin vào phiếu, bà vừa kín đáo quan sát người kia.
Cách đó chỉ vài mét là một bác sĩ trẻ, dáng người cao gầy, tóc hơi xoăn, đeo một cặp kính gọng lớn. Nhìn qua, khí chất nhẹ nhàng, dáng dấp thanh thoát, tuổi tác có vẻ chỉ vừa ngoài hai mươi.
Thật không giống loại "tiểu yêu tinh" chủ động câu dẫn con trai bà chút nào — Quách phu nhân âm thầm đánh giá, lòng có chút ngờ vực.
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong !
Bà biết rõ con trai mình nhiều năm nay ăn chơi bên ngoài không ít. Những món quà xa xỉ, đắt tiền tặng cho người này người nọ, bà đều biết cả. Nhưng xưa nay, Quách Thành Vũ vẫn luôn có chừng mực — chơi thì chơi, nhưng chưa bao giờ để bà phải phiền lòng.
Cậu ấm nhà giàu nào chẳng phải cũng phải trải qua chút phong lưu rồi mới ổn định hay sao? Chờ đến tuổi, tìm một người môn đăng hộ đối, kết hôn, an cư lạc nghiệp, vậy là tốt rồi.
Quách Thành Vũ trước nay luôn nghe lời, làm việc đâu ra đó, quản lý công ty cũng ổn thỏa. Hai vợ chồng bà chưa từng phải lo nghĩ điều gì, thật sự không có gì để chê trách.
Nhưng lần này thì khác.
Bán cả trang viên chỉ để giúp người ta mở một phòng khám nho nhỏ? Cái hành động đó, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của Quách Thành Vũ chút nào.
Không ai hiểu con bằng mẹ, lần này bà thật sự cảm thấy bất an rồi.
.
.
.
Hoàn chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip