Chương 5: Cậu đừng có mà nằm mơ!


Chương 5: Cậu đừng có mà nằm mơ!

Người con dâu hờ này của bà, hình như có vẻ cũng không đáng ghét đến vậy!.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Một tuần sau, mẹ Quách quay lại phòng khám. Thời tiết vừa vào độ chuyển mùa, có nhiều người già, trẻ nhỏ sức đề kháng yếu mà sinh bệnh, phòng khám lần này rõ ràng đông đúc hơn lần trước nhiều.

Khương Tiểu Soái bận rộn từ sáng đến trưa, xoay tới xoay lui vẫn chưa có lúc nghỉ ngơi. Đã quá giờ ăn trưa, cậu đành để các y tá thay phiên nhau đi ăn trước, còn mình thì gánh luôn cả những việc lặt vặt. Công việc cứ thế kéo dài, đến nỗi đầu óc bắt đầu choáng váng.

Mẹ Quách đến từ đầu giờ chiều, nhưng bệnh nhân đông quá, ngồi chờ lâu vẫn chưa tới lượt.

Lại thấy những đứa trẻ đều khó chịu hơn mình, bản thân cũng không có việc gấp gì, liền nhường chỗ cho vài đứa trẻ khám trước, nhân tiện ngồi quan sát thêm Khương Tiểu Soái.

Có đứa bé sợ phải tiêm, liền khóc ré lên, Y tá không dám tiêm nữa. Khương Tiểu Soái lúc này đi tới, quỳ một chân xuống sàn nhà để tầm mắt ngang tầm đứa bé.

Cậu nhỏ giọng dỗ dành "Tiểu Hoa ngoan, nghe nói mẹ em mua cho em váy mới rồi sao? Không biết có đẹp không? Lần tới có thể mặc cho anh Tiếu Soái xem một chút không?"

Vừa dời sự chú ý của đứa trẻ, cậu liền chính xác tiêm lên bắp tay. Động tác nhanh nhẹn, cực kỳ chuẩn xác, đứa bé bị anh đẹp trai dời đi sự chú ý, đến lúc phát hiện thì Khương Tiểu Soái đã tiêm xong.

"Xong rồi! Tiểu Hoa ngoan quá! Cố gắng ăn uống thật tốt để cho nhanh khỏe nhé, nếu lại bị bệnh sẽ phải tiêm thuốc nữa, tiêm thuốc sẽ rất đau đó!"

Khương Tiểu Soái dịu dàng dỗ dành đứa bé. Hành động của cậu đều thu hết vào mắt Quách mẫu ngồi gần đó. Ngoài việc là đàn ông ra, bà quả thật chưa tìm thấy điểm gì để chê Khương Tiểu Soái.

Bệnh nhân quá đông, đã quá giờ nghỉ trưa từ lâu. Mẹ Quách biết, Khương Tiểu Soái vẫn chưa được ăn cơm trưa liền bảo mình không có việc gì, để Khương Tiểu Soái đi ăn cơm trước.

Khương Tiểu Soái làm việc liên tục đã có điểm chịu không nổi, lại nghĩ mẹ Quách có lẽ đến đây cũng có chuyện muốn nói riêng với cậu, cậu giả vờ giả vịt từ chối mẹ Quách hai vòng, rồi cũng đói quá không chịu được mà trốn vào phòng nhỏ ăn trưa. Trước khi đi cũng không quên phân công công việc rõ ràng cho hai trợ lý.

Mẹ Quách lén đi theo cậu, liền thấy cậu xách nguyên một cặp lồng đầy đồ ăn, có mặn, có rau, có canh. Không thua gì bàn tiệc đầu bếp nhà bà nấu. Nhìn là biết chắc hẳn là tác phẩm của con trai cưng nhà bà.

Khương Tiểu Soái đói sắp xỉu đến nơi, đầu óc quay cuồng, cơm không thèm hâm nóng lại mà để nguyên như vậy ăn luôn. Đồ ăn Quách Thành Vũ nấu cho cậu dù nguội thì quả thật vẫn rất ngon!

Cậu ăn từng miếng lớn. Mẹ Quách vừa vào liền thấy cậu như con chuột, liên tục nhét đồ ăn vào miệng, hai má đã căng phồng.

Khương Tiểu Soái cắm đầu ăn, hoàn toàn không để ý tới sự hiện diện của bà. Chờ tới khi cậu rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên thì đã thấy mẹ Quách đứng cạnh cửa khoan thai nhìn cậu từ bao giờ. Cậu hơi sững sờ, vội vàng nuốt đồ ăn trong miệng xuống, chào hỏi.

"Bác gái!"

"Cậu biết tôi là ai sao?" Mẹ Quách hỏi cậu.

"Dạ, Thành Vũ có cho cháu xem ảnh gia đình của anh ấy"

"Vậy cậu cũng biết tôi đến đây vì việc gì đi"

"Dạ, bác lấy ra đi!"

"Lấy cái gì?" Mẹ Quách có chút không chạy theo nổi mạch não của Khương Tiểu Soái.

"Ngân phiếu đó, không phải giới nhà giàu đều có cảnh đó sao, cho cậu 500 vạn, rời xa con trai tôi!" Khương Tiểu Soái vừa nói vừa diễn tả cho mẹ Quách coi, vẻ mặt còn rất sung sướng khi được tiền đập vào mặt.

"Tôi mà đưa thật cậu sẽ cầm sao?"

"Cầm chứ! có thể đổi thành tiền mặt không? Cháu còn chưa được cầm nhiều tiền mặt như thế bao giờ!"

"Cậu!!..." Chỗ cảm động ít ỏi tích góp được liền bị cái mồm tiện của cậu đánh hạ, mẹ Quách quả thật sắp bị cậu làm cho tức chết.

"Cậu đừng có mà nằm mơ!"

"Bác gái, đã dùng bữa hay chưa?" Cậu lịch sự hỏi.

"Chưa, lấy cho tôi thêm cái bát."

"Hả?" Mắt Khương Tiểu Soái trợn to, cậu chỉ hỏi theo phép lịch sự thôi, chứ không định mời thật.

 Tuy Quách Thành Vũ nấu nhiều, nhưng bình thường đều là tính đủ phần cho cậu ăn, thêm một mẹ Quách, chỉ sợ là hơi ít. Huống chi nãy giờ cậu ăn như sấm giật, món nào cũng đều đụng đũa qua.

"Cháu đều động đũa qua, chỉ mong bác không chê!"

"Được, không sao!"

Lần này đến phiên cậu sợ hãi rồi. Cậu vội lấy thêm chén đũa, trong phòng bếp vẫn còn chút cơm, cậu liền lấy thêm cho mẹ Quách một chén nhỏ.

Mẹ Quách cũng không chê phòng khám tồi tàn của cậu, cùng cậu ăn chỗ cơm còn lại. Không thể không nói, con trai bà nấu ăn không thua gì đầu bếp 5 sao. Hương vị quả thật không có chỗ nào để chê cả.

Mẹ chồng hờ tương lai và con dâu chưa vào cửa ngồi ăn với nhau một bữa cơm kỳ quái, thỉnh thoảng trò chuyện vu vơ vài câu lặt vặt. Ăn xong, cậu vội thu dọn rồi quay lại làm việc.

Cậu khám lại cho mẹ Quách, lại lấy thêm cho mẹ Quách chút thuốc bổ. Chứng đau đầu của mẹ Quách đã khỏi cũng không cần uống thuốc bệnh làm gì.

"Phòng khám của cháu chỉ có loại thuốc bổ bình dân, nếu phu nhân cần, cháu có thể kê thêm cho phu nhân thuốc cao cấp hơn, phu nhân cho người đi mua là được, tác dụng cũng tương tự."

"Thôi, không cần đâu, loại này là được!"

Mẹ Quách cầm bịch thuốc bổ được tặng ra về, không nhớ nổi mục đích chính hôm nay mình đến đây để làm gì, rồi lại thầm đếm thêm một lần ra quân thất bại.

Có điều, người con dâu hờ này của bà, hình như có vẻ cũng không đáng ghét đến vậy. 

Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip