Phiên ngoại 2: Ghen (Hạ)
Từ khi quen nhau, cậu chưa từng cấm Quách Thành Vũ ra ngoài chơi với bạn bè. Nhưng với điều kiện không chơi bời trai gái, cũng phải báo cho cậu rõ ràng.
Quách Thành Vũ lại càng tự giác, biết tính cậu hay ghen, ngay cả đi với Trì Sính cũng sẽ báo cho cậu. Hơn nữa, thời gian bên nhau còn sợ ít, lấy đâu ra mà chơi bời.
Quách Thành Vũ kêu trời không thấu, không ngờ chuyện cũ lại gây ra hiểu lầm như vậy. Biết trước như thế, hắn đã gọi người ra ngoài lấy đồ cho rồi.
"Không phải mà! Anh chỉ đến lấy đồ!"
"Lấy đồ gì mà phải vào quán bar? Anh nói đi!"
"Anh...."
"Anh không nói?... Anh còn không nói tôi... tôi..."
Cậu ấp úng nửa ngày cũng không nghĩ ra câu dọa nạt nào có giá trị.
Chia tay? Nghĩ cùng đừng nghĩ! Không chia!
Kỳ thực cậu chỉ là giận dỗi chút thôi, trong lòng cậu kỳ thực vẫn rất tin tưởng Quách Thành Vũ. Từ khi quen cậu, con người hắn ra sao, cậu là người rõ nhất.
Bất quá, ghen là thứ mà không phải muốn kiểm soát là kiểm soát được. Nhìn hắn đứng cùng người khác được người ta chúc phúc, lại còn lén lút giấu cậu, cậu vẫn cảm thấy rất ủy khuất.
Khương Tiểu Soái chịu không nổi, đôi mắt đã hồng hồng. Quách Thành Vũ lại càng chịu không nổi vẻ mặt đáng thương này của cậu, tim đều mềm nhũn.
Hắn bước tới, nhẹ nhàng cầm tay Khương Tiểu Soái. Một chân đột nhiên quỳ xuống.
Khương Tiểu Soái thấy hắn quỳ, phản ứng cơ thể chạy nhanh hơn mạch não, hai đầu gối cũng hạ xuống theo. Quách Thành Vũ bật cười, đành đỡ cậu đứng lên trước.
Lúc này, hắn mới lấy ra chiếc nhẫn đã giấu từ lâu, nhìn Khương Tiểu Soái, một lần nữa quỳ một chân xuống.
"Kỳ thực lần trước đi Thượng Hải đã định tặng cho em, xong lại cảm thấy quá gấp gáp, định chọn một ngày đẹp mới nói với em. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại diễn ra như thế. Thôi thì chọn ngày không bằng gặp ngày, chỉ cần có em, hôm nào cũng là ngày đẹp."
Khương Tiểu Soái nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn hồng, dơ tay nhất quyết kéo hắn đứng lên.
"Hôm đó anh chỉ đến lấy nhẫn thôi. Chiếc nhẫn này được khắc tên hai chúng ta, là nhẫn vĩnh cửu, mỗi người chỉ được đặt 1 chiếc trong đời. Nhẫn cũng là anh tự thiết kế, phải nghĩ rất lâu. Sau đó nhờ nghệ nhân làm, kích thước anh đều đã đo, chắc hẳn là vừa vặn. Gia đình hai bên cũng đã đồng ý rồi, Tiểu Soái, chúng mình kết hôn thôi!"
Khương Tiểu Soái bị hắn làm cho cảm động rồi. Chỉ vài tháng trước, cũng chính nơi này này, Quách Thành Vũ tặng cậu sính lễ đắt giá nhất.
Hắn còn nói "Cậu chỉ cần phụ trách yêu thế giới này, còn hắn phụ trách yêu cậu."
Khương Tiểu Soái ngẩn người nhìn chiếc nhẫn trong tay Quách Thành Vũ, khuôn mặt vẫn đỏ lên vì ngượng ngùng, nhưng trái tim thì lại đập nhanh hơn bao giờ hết.
Cậu cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong ánh mắt của Quách Thành Vũ. Sự chân thành của hắn chưa khi nào giả vờ.
Khương Tiểu Soái hơi nghẹn ngào, nhìn hắn một lúc rồi mới mở miệng:
"Vậy... em suy nghĩ một chút."
Quách Thành Vũ nhìn cậu, hai tay ôm eo cậu, cười trêu chọc.
"Nhanh! Gia đình hai bên cũng đồng ý rồi! Sính lễ của anh em cũng nhận rồi! Em còn ngại ngùng gì nữa!"
Sau hai tháng, giờ đây, cũng địa điểm này, hắn muốn tặng cậu cả một đời. Quà đáp lễ ngang giá, cậu cũng định dùng cả đời này trả cho hắn.
Cậu kiễng chân, hôn nhẹ lên môi hắn thay cho lời đồng ý. Nụ hôn nhẹ nhàng chưa kịp tách ra liền bị hắn kéo lại. Quách Thành Vũ nắm lấy eo cậu, làm nụ hôn kia thêm sâu hơn.
Có đồ ngốc mới từ chối!
Nắng chiều hoàng hôn bị hai người cản trở, tạo cái bóng thật dài trên sân thượng. Lại không kiên nhẫn chờ hai người ân ái xong đã từ từ buông những tia sáng yếu ớt cuối cùng rồi tắt hẳn.
Còn chuyện ghen tuông trong tình yêu ấy mà, giống như nồi lẩu chua cay vậy. Lâu lâu ăn một bữa, kỳ thực vẫn rất ngon!
Tối hôm đó, hắn thành công leo lên giường Khương Tiểu Soái. Chờ người ngủ rồi, hắn liền mở mạng xã hội đăng hình.
Một tấm là hình hai người đeo nhẫn. Tấm kia là hình chụp cả gia đình dưới tán cây hoa anh đào hôm nọ.
"Có danh có phận. Gia đình tác hợp."
Tấm hình kia vừa đăng, bạn bè đều vào chúc phúc.
Ngô Sở Úy: "Chúc mừng! chúc mừng! vạn sự thuận ý!"
Trì Sính: "Cũng nhanh đấy!"
Mẹ Quách: "Tiểu Soái nhà chúng ta thật đẹp quá!"
Mẹ Khương: "Thành Vũ cũng rất đẹp trai!"
Ba Quách: Đã thả tim.
Ba Khương: Đã like + chia sẻ bài đăng.
Vượng Tử: "ĐM, chúc mừng Quách Thiếu ôm được người đẹp về dinh!"
"Chúc mừng! Chúc mừng!"
"Chủ bô quả nhiên là hoa đã có chủ!"
"Tôi chuyển qua cắn CP được không? Quá đẹp đôi rồi!"
"É? Người yêu chủ bô đẹp quá! Đăng thêm nhiều hình nữa được không."
"Tôi chỉ định theo dõi blog ẩm thực thôi, nhưng món hôm nay ngon quá rồi!"
.
Bình luận sau đó ra sao, hắn cũng không quan tâm nữa.
Đã cầu hôn xong, gia đình hai bên cũng chúc phúc, cũng đã công khai với bạn bè đồng nghiệp luôn rồi. Vậy giờ chỉ còn thiếu lĩnh chứng và một cái đám cưới nữa thôi.
Bất quá không vội, hai người bọn hắn còn có một đời.
Hắn nhẹ ôm người vào lòng, trong mơ là những dự định tương lai tươi đẹp hắn muốn dành cho người sẽ cùng hắn bước đi suốt quãng đời còn lại.
"Lòng này không đổi, ngày sau còn dài."
Hết phần hạ.
======================================
Không biết trùng hợp thế nào mà hôm nay lướt lại thấy mấy tấm này hehe! Coi như QTV đăng nha mấy bà.
Cr: Trong ảnh
Kế hoạch kết hôn của Quách Thiếu:
<Cập nhật tiến trình>
Ra mắt: Check
Cầu hôn: Check
Đưa sính lễ: Check
Công khai: Check
Lĩnh chứng: Coming soon
Tổ chức đám cưới: Coming soon
Tuần trăng mật: Coming soon
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip