Phiên ngoại 2: Ghen (Thượng)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Khương Tiểu Soái tức tới nghiến răng nghiến lợi! Lấy tài khoản của mình bình luận khẳng định chủ quyền.

"Mấy người đừng nằm mơ nữa, đó là chồng của tôi!"

—--------------------------------------------------------------------------------------------------

Quách Thành Vũ đã hai ngày không bước chân được vào phòng ngủ của Khương Tiểu Soái.

Khương Tiểu Soái thì vẫn ăn ngon ngủ ngon như bình thường, nhưng hắn thì có chút nóng trong người. Nhìn được mà ăn không được, hắn sắp không xong tới nơi rồi.

Chuyện phải kể từ tuần trước. Có một ngày rảnh rỗi, hắn đang nướng bánh cho Khương Tiểu Soái ăn bữa chiều. Cậu đột nhiên nổi hứng muốn quay Vlog cho hắn.

Hắn cũng rất phối hợp bày đủ mọi tư thế cho cậu quay chụp. Áo sơ mi trắng, tạp dề xanh, dáng người cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, ngón tay thon dài, lại khéo léo tay chân, làm ra đủ loại đồ ngọt đẹp mắt.

Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đúng là một loại hưởng thụ về thị giác, đẹp trai chết người!

Sau khi quy chụp xong, cậu lập một tài khoản mạng xã hội cho Quách Thành Vũ rồi trực tiếp đăng lên, đến caption cũng chẳng thèm ghi.

Video vừa đăng lên đã có vô số người lạ vào khen chủ bô quá đẹp trai rồi, tay cũng đẹp! Tài khoản vừa lập đã nóng hôi hổi.

Lúc đầu Khương Tiểu Soái còn rất hưởng thụ cái cảm giác người khác khen người yêu mình. Dạo một vòng rảnh rảnh còn like comment cho người ta.

Cậu chơi đến nghiện, mỗi lần Quách Thành Vũ nấu ăn lại chạy vào quay quay chụp chụp. Quách Thành Vũ cũng chiều cậu, cậu muốn ăn món gì liền nấu cho cậu món ấy.

Cả bàn đầy đồ ăn ngon, lại có trai đẹp bầu bạn, người khác nhìn vào chỉ có thể thèm thuồng.

Khương Tiểu Soái vừa được thỏa mãn cái miệng, lại tận hưởng cái cảm giác người khác nhìn được mà ăn không được, ghen ăn tức ở với mình, sướng muốn bay lên trời.

Càng ngày, video của cậu càng có nhiều lượt xem. Lúc đầu cậu cũng vui lắm, cho tới một ngày, video đột nhiên được một cô nàng blogger nổi tiếng đăng lại với cation "Chồng tôi!"

Video ấy đã nhận được hàng loạt lượt thích và bình luận. Nhưng đáng nói là... tất cả những bình luận đều nhắm vào Quách Thành Vũ, người đàn ông đang miệt mài trong bếp nấu ăn cho cậu.

"Tôi đã bảo mà, dịu dàng như thế chắc chắn đã có người yêu rồi!"

"Ông xã bạn đẹp trai quá!"

"Ông xã nấu ăn giỏi nữa, thật tuyệt vời!"

"Thật ghen tỵ với chủ bô quá, mình cũng muốn có một người chồng như vậy!"

"Chồng bạn đẹp trai quá, thật ghen tị!"

"Chồng gì chứ, tôi thấy tay anh ấy còn chưa đeo nhẫn, là hoa không chủ, các chị em cứ thoải mái tiến lên đi!"

"Ông xã!"

"Chồng tôi là đẹp trai nhất!"

"Đây là chồng tôi."

Khương Tiểu Soái tức tới nghiến răng nghiến lợi! Lấy tài khoản của mình bình luận khẳng định chủ quyền.

"Mấy người đừng nằm mơ nữa, đó là chồng của tôi!"

Tài khoản của cậu trước giờ chính là cái acc clone chủ yếu để chia sẻ đồ ăn, mèo, chó gì đó, chưa từng đăng người thật, cũng chẳng có mấy người kết bạn.

Bình luận của cậu chìm nghỉm trong hàng trăm bình luận khác, chẳng ai thèm quan tâm.

Cơn tức bắt đầu lên tới não. Tất cả là tại Quách Thành Vũ quá trêu hoa ghẹo nguyệt! Cậu hoàn toàn quên mất rằng kẻ đầu têu làm trò khoe khoang trước mặt bàn dân thiên hạ chính là mình.

Cậu bực bội, liền xóa luôn video vừa đăng khỏi nền tảng. Nhưng ai ngờ, việc cậu xóa video lại có nhiều người cho rằng vì cô nàng hot girl kia ghen, nên muốn khẳng định chủ quyền.

Vốn dĩ Khương Tiểu Soái cũng chỉ định tự mình hờn dỗi tí rồi thôi, dù sao Quách Thành Vũ cũng chẳng có lỗi gì.

Nhưng ai ngờ, cô nàng kia thấy nhiều người bình luận như thế, liền tung ảnh chụp hình chung của mình và Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ đang ngồi trên ghế sô pha, còn cô nàng kia thì đứng sau lưng hắn. Cả hai đều đang cười rất vui vẻ. Người khác vào hỏi cô nàng cũng không bình luận gì thêm, để họ muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Bộ đồ kia cậu không thể quen thuộc hơn, vì chính cậu mua cho hắn khoảng một tháng trước. Nói cách khác, chỉ mới gần đây thôi, Quách Thành Vũ dám đi chơi với gái! Còn mặc áo cậu mua cho hắn đi chơi gái!

"QUÁCH THÀNH VŨ!"

Cậu tức giận gào lên.

Quách Thành Vũ lúc này còn đang ở phòng bếp nấu bữa tối, liền bị tiếng hét của cậu dọa sợ, vội vội vàng vàng tay cũng chưa kịp rửa liền chạy ra ngoài.

"Sao thế? có chuyện gì?"

"Giải thích!" Cậu vừa nói vừa đưa hình cho hắn xem.

Quách Thành Vũ nhìn hình, hắn quả thật không nhớ ra tấm hình này chụp lúc nào. Cô gái kia hắn hoàn toàn không quen biết, cũng không nhớ mặt.

"Tấm hình này ở đâu ra thế? Không phải là photoshop chứ?"

"Anh lại dám hỏi em?" Khương Tiểu Soái vẫn nhìn hắn chằm chằm, mặt đen hơn đít nồi.

"Em nghe anh giải thích, anh thật sự không biết cô ta là ai!"

"Được anh giải thích đi! Tấm hình này từ đâu ra"

Khương Tiểu Soái đứng trên sô pha, cả khuôn mặt nhăn nhó, một lời không đúng liền đá bay anh.

Quách Thành Vũ cũng rất bất đắc dĩ, hắn thật sự không nhớ ra cô gái kia là ai.

"Anh thật sự không quen biết cô ta, cũng không biết từ đâu có tấm hình này! Rõ ràng là có kẻ muốn hại anh!"

Khương Tiểu Soái vẫn nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt chính là "Anh cứ bịa tiếp đi, tôi đang ngồi nghe anh bịa đây!"

"Em chờ anh một chút được không? Anh điều tra liền!"

"Được, chừng nào chưa nhớ ra thì đừng có mà đụng vào em."

Khương Tiểu Soái bước phòng phòng ngủ, đóng cửa phòng cái rầm, không thèm ra ngoài nữa.

Quách Thành Vũ quả thật bị oan, hắn thật sự không quen biết cô gái kia, càng không thể nhớ nổi đã gặp cô gái kia ở đâu. Tấm hình mờ mờ ảo ảo, lại chỉ có hai người.

Có vẻ hắn đang ngồi trên sô pha, còn cười rất tươi. Nhìn kỹ một chút, chiếc ghế kia ắt hẳn là ghế ở quán bar đi? 

Lần gần nhất hắn tới quán bar là lần đi lấy đồ khoảng 1 tháng trước. Có thể là lần đó vô tình chụp trúng.

Hắn lên bài đăng đó lấy hình rồi gửi cho Lý Vượng. Còn chưa kịp nói gì, Lý Vượng đã nhắn tin qua.

"ĐM! Anh Vũ, nay đổi khẩu vị sao, trông cũng được quá!"

"ĐM cậu! Cô ta là ai?"

"Cô ta là ai? Sao lại hỏi em? Không phải anh đi ăn vụng bên ngoài bị Khương Tiểu Soái bắt được chứ?"

"Cậu thấy tôi có dám ăn vụng không? Đừng nói lời vô nghĩa nữa, điều tra giùm tôi cô ta là ai."

" Không, tôi không cần biết cô ta là ai, bảo cô ta gỡ bài, giải thích rõ ràng cho tôi là được. Dạo gần đây tôi chỉ tới quán bar 1 lần, chắc là lần đó dính phải."

"Haha, được! Để em đi hỏi!"

"Nhanh đi, tính mạng của tôi đang trên tay cậu đấy!"

"Haha!!" Lý Vượng cười lớn. Hoàn toàn là tiết tấu không coi chuyện này có gì to tát, vui vẻ ăn dưa.

.....

Hết phần Thượng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip