Phiên ngoại 2: Ghen (Trung)
....................................................
Quách Thành Vũ sau khi nấu xong bữa tối, liền gõ cửa gọi Khương Tiểu Soái đang hờn dỗi ra.
"Tiểu Soái, ra ăn cơm đã! Anh thật sự không quen cô ta. Em giận dỗi cũng được, nhưng phải ăn cơm rồi giận tiếp có được không?"
Hắn vừa nói vừa thử xoay cửa. "Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra hắn mới biết Khương Tiểu Soái căn bản không khóa cửa, chỉ là làm màu cho hắn xem.
Bước vào phòng hắn liền thấy Khương Tiểu Soái ngồi khoanh chân trên giường, vẻ mặt ấm ức, ánh mắt gắt gỏng, cả khuôn mặt đỏ như trái cà chua.
Quách Thành Vũ không nói nhiều lời, nâng mông cậu lên như trẻ con, cứ thế xách ra bàn ăn, đặt lên ghế.
Có trời mới biết cậu vừa làm một việc hết sức ngốc nghếch, là lên mạng cãi nhau với dân cư mạng. Mặc cho cậu khẳng định bao nhiêu lần, đó không phải chồng cô ta thì cũng chẳng ai thèm tin. Cậu tức đến điên rồi!
Lúc này lại có người đào ra xuất thân của Quách Thành Vũ. Công tử gia Bắc Kinh, nhà có tiền, có quyền thế. Xuất thân hiển hách, ngoại hình ưu việt, lại có công ty riêng. Chính là cao - phú - soái điển hình trong tiểu thuyết.
Đường đường là ông chủ công ty lớn lại có thể xuống bếp nấu đồ ăn, còn nấu rất ngon nữa. Hình tượng như thế quả nhiên làm các cô gái, các tiểu thụ điên cuồng liếm màn hình!
Bình luận khẳng định chủ quyền của cậu như muối bỏ biển, hoàn toàn không gợn nổi một giọt sóng.
"Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Anh xin thề, từ khi quen em thói quen trăng hoa kia anh đã bỏ hết rồi! Hơn nữa, ngày nào anh chẳng ở cùng em, đi làm về là vào bếp nấu ăn cho em ngay, làm gì có thời gian ăn chơi với cô ta chứ!"
Quách Thành Vũ đặt gắp đồ ăn cho cậu, nhìn cậu chân thành nói.
"Không chỉ như vậy!"
"Vậy còn gì nữa?"
"Bọn họ gọi anh là chồng!" cậu nhỏ giọng đáp.
Quách Thành Vũ bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đặt tay lên eo cậu.
"Làm sao em lại ghen với những người đó? Anh là chồng ai, chẳng phải em mới là người rõ nhất sao?"
Khương Tiểu Soái bĩu môi, lén nhìn hắn, một lúc sau, rốt cuộc cũng cầm đũa bắt đầu ăn.
Quách Thành Vũ thật đáng ghét, nhưng đồ ăn có tội gì đâu. Nhìn cậu vừa ăn vừa gầm gừ, Quách Thành Vũ có điểm buồn cười.
"Tự mình khoe khoang, giờ lại giận hờn, sao mà lại có người ngốc như thế cơ chứ!"
"Anh nói ai ngốc?" Cậu vừa nói vừa liếc hắn.
Quách Thành Vũ nhìn cậu, ánh mắt còn vương ý cười. "Là anh, là anh ngốc!"
Khương Tiểu Soái im lặng ăn cơm, rồi lại nhìn Quách Thành Vũ.
"Anh cứ chờ đấy, không giải thích xong vụ cô gái kia thì đừng có chạm vào em, hôm nay chúng ta ngủ riêng!"
"Đừng mà! tối lắm anh sợ!"
Khương Tiểu Soái không nhúc nhích.
"Nhỡ nửa đêm mất điện, anh biết phải làm sao?"
Khương Tiểu Soái nhướng mi.
"Căn phòng đó vừa lạnh lẽo, lại nhiều âm khí. Ngủ một mình người yếu bóng vía như anh sợ lắm!"
Khương Tiểu Soái nhăn trán.
"Nhỡ...."
Chưa để hắn nói xong, Khương Tiểu Soái đã nói lớn.
"Đủ rồi! Hừ... anh đừng có hù dọa ông đây! Ông đây đã quyết rồi."
Khương Tiểu Soái quyết tâm làm bình dấm, ăn xong liền ném bát, bắt Quách Thành Vũ rửa, không thèm giúp hắn dọn dẹp mà đạp cửa vào thẳng phòng ngủ. Vừa hay có lý do lười biếng một hôm!
Lúc đầu chính cậu còn nghĩ không có hắn cậu sẽ không ngủ được. Nhưng sự thật thì... không có Quách Thành Vũ làm phiền, Khương Tiểu Soái vẫn ngủ rất ngon.
Vừa đặt mông xuống cậu liền ôm gối ngủ vù vù. Có lẽ bởi vì dù ở hai phòng, thì Khương Tiểu Soái vẫn biết, Quách Thành Vũ đang ở bên cạnh không xa.
Ngược lại, Quách Thành Vũ lại có chút trằn trọc khó ngủ. Hắn chờ tới nửa đêm, Lý Vượng mới trả lời hắn. Cô gái kia kỳ thực là bạn gái của một tên trong đám ăn chơi với Quách Thành Vũ hồi trước.
Hôm đó hắn đến lấy đồ cô gái kia cũng có mặt. Tấm hình chụp đó vốn là hình chụp tập thể cả phòng, trùng hợp hắn đang ngồi trên ghế nên chụp trúng cả hắn mà thôi.
Cô gái kia vốn đang đứng cạnh bạn trai cô ta, còn Quách Thành Vũ thì ngồi phía trước. Vài ngày trước, tên thiếu gia kia có bồ mới, liền dứt khoát đá cô gái này.
Trùng hợp sao cô ta lại thấy Quách Thành Vũ trên mạng, liền cắt bức ảnh kia ra chỉ còn hai người. Cô ta đăng cap mập mờ, để ai muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Quách Thành Vũ có hỏi thì cô ta lại nhân cơ hội thả mồi, biết đâu lại câu được cá lớn. Không câu được thì biết đâu cũng có thể móc được từ hắn một ít tiền. Một công đôi việc.
"Bảo cô ta xóa hình, đăng giải thích rõ ràng, nếu không đừng trách tôi." Hắn nhắn Lý Vượng.
"Được!"
Một lúc sau, Lý Vượng lại nhắn
"Cô ta bảo cô ta muốn gặp anh mới chịu xóa hình, nếu không sẽ đăng tin anh lăng nhăng, còn bóc phốt anh lừa tình cô ta! Cô ta nói cô ta biết nhiều chuyện của anh lắm, giả giả thật thật. Cô ta khá nổi tiếng trên mạng, lại là phụ nữ, chắc chắn sẽ có nhiều người đứng về phía cô ta."
"Cái thứ điên khùng gì thế? Tên kia đâu, sao không quản bạn gái cậu ta đi?"
"Cậu ta bảo chia tay rồi, không liên quan gì tới nhau nữa."
"Nói cậu ta nếu không xử lý tôi sẽ đập cả hai người!"
.
.
Lúc đầu Quách Thành Vũ cũng nghĩ chỉ là chuyện nhỏ, coi như tình thú giữa hai người. Nhưng qua một ngày, hắn liền biết chuyện không đơn giản.
Cô nàng kia cứng mềm không ăn, chỉ khăng khăng đòi gặp hắn. Nếu không sẽ bung bét hết chuyện ngày trước của hắn, lại thêm mắm dặm muối lên cho bàn dân thiên hạ biết.
Hắn cũng chẳng phải siêu sao gì, vốn cũng không sợ chuyện ngày trước lộ ra. Chỉ là từ khi quen Khương Tiểu Soái trong tâm trí hắn vẫn muốn giữ gìn hình tượng.
Quá khứ ăn chơi đàng điếm kia của hắn, là thật cũng được, giả cũng được, nhưng không được làm phiền tới người hắn yêu. Hết cách, hắn đành hẹn cô ta ra quán cà phê nói chuyện một lần.
Từ khi quen Khương Tiểu Soái, hắn quả thật sống ra con người nhiều rồi. Nếu là một năm trước, nói không biết chừng hắn đã cho người ném rắn vào nhà cô ta rồi.
......
Hết phần Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip