pnk-de bethoven bao luc

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần làm rõ được các ý chính sau:

- Nêu được vấn đề cần nghị luận - nêu quan niệm sống cao quí của Beethoven

* Giải thích

- Cuộc sống cao quý và tốt đẹp: cuộc sống có ý nghĩa, sống có ích cho đời, sống có mục đích lí tưởng được xã hội thừa nhận, mọi người ngưỡng mộ ca ngợi.

-Hạnh phúc : cuộc sống tốt đẹp; niềm vui, sự thỏa mãn về mặt tinh thần, tình cảm của con người ...

- Sống vì người khác, đem lại hạnh phúc cho người khác là điều cao quý và tốt đẹp

* Biểu hiện của cuộc sống cao quý và tốt đẹp

+ Có người coi sự thỏa mãn vật chất, tình cảm của riêng mình là lối sống cao quý và tốt đẹp. Sống là hưởng thụ

+ Nhưng cũng có không ít người quan niệm hạnh phúc là cống hiến, là trao tặng. Đối với họ, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết hi sinh cho hạnh phúc nhân loại. .

- Nêu các dẫn chứng làm rõ luận điểm

* Bình luận

- Beethoven quan niệm về lối sống là sự hy sinh cống hiến, một quan niệm đúng đắn, sống có lí tưởng

- Những người biết sống vì người khác , đem lại hạnh phúc cho người khác , là những người có tấm lòng nhân hậu; có cuộc sống đầy ý nghĩa cao cả , đáng trân trọng... .

- Phê phán lối sống vị kì , hưởng thụ cá nhân đối với nhân quần , xã hội . (Như Victor Hugo đã nói ; " kẻ nào vì mình mà sống thì kẻ ấy vô tình đã chết với người khác

- Liên hệ bản thân.

Trong cuộc sống chúng ta đôi khi phải đối mặt với những sự thật phũ phàng bên cạnh những điều tốt đẹp mà bản thân chúng ta vẫn luôn tự tạo cho nó cái vẻ như vậy. Hạnh phúc là những giá trị tinh thần mà khi có nó, chúng ta cảm thấy vui vẻ, cảm giác lâng lâng vui sướng... Nói chung, từ "hạnh phúc" diễn tả chung của tất cả những cảm giác ta cảm thấy hài lòng. Việc đem cái hạnh phúc cho người nào đó chẳng khác việc làm giúp đối phương được vui vẻ, và chúng ta tự cho đó là cao quý và tốt đẹp,

: Trao đổi, hành động mang tính chất tác động qua lại mà trong đó đôi bên đều có lợi, cũng như có được những gì mình muốn của đối phương. Và, đem lại hạnh phúc cho người khác cũng vậy, bạn nghĩ rằng đó là "cho" thật sao? Không đâu, bạn có nhận lại đấy, cái bạn nhận lại là sự ngưỡng mộ của người người nhận hạnh phúc từ bạn, cái bạn nhận là niềm vui khi bạn cho rằng bạn đã giúp đỡ người khác, bạn nhận được sự thỏa mãn bản thân... Bạn có dám nói đó không phải là nhận? Bạn có dám nói đó là những trạng thái tự nhiên mà có? Thế đấy bạn ạ, có những sự thật dù không muốn bạn vẫn phải thẳng thắng nhìn nhận nó... Trên cõi đời này không ai cho không ai cái gì, chẳng qua bạn có nhận ra được những gì bạn nhận khi bạn cho hay không thôi!

Chúng ta hãy dung một ví dụ dễ thấy nhất trong cuộc sống, chúng ta hãy nói về việc dem lại hạnh phúc cho người khác trong tình yêu. Khi một người không còn yêu tôi nữa, diều tôi có thể làm duy nhất là gì khác ngoài việc để người ấy ra đi tìm niềm vui mới đây? Bạn nghĩ tôi cao thượng ư, khồng hề! Bởi vì với tôi, khi người đó không còn yêu tôi nữa, tôi có giữ lại thì cũng chẳng được gì, tôi có vui đâu khi đi chung với người đó mà lúc nào trong đầu anh ta cũng nghĩa về một người khác tôi? Vậy tại sao tôi lại không để anh ta đi để anh ta được vui vẻ và tôi cũng được giả thoát khỏi cái vẻ ngoài giả tạo ấy?:-D Thế là khi đem lại hạnh phúc cho anh ta, anh ta cảm thấy ngưỡng mộ tôi, biết ơn tôi:cry: , như vậy là tôi có được sự tôn trọng cũng như sự biết ơn từ đối phương, mà người ta không biết rằng tôi còn có nhiều hơn nữa, có là một cơ hội tìm cho mình những giây phút mới, cuộc sống mới. Đó cũng là một cách bạn nhìn nhận ra bạn thực sự được gì và mất gì... Không có gì là cao quý và tốt đẹp nhất cả bạn ạ, chỉ là có hài lòng nhất hay không mà thôi:

Trong cuộc sống, thước đo của mỗi người mỗi khác, vì vậy có những người tự cho việc làm của mình là cao thượng cũng chẳng sao, nghĩ thế nào mà bản thân mình thấy được vui, không hổ thẹn với bản thân là được rồi, có phải không?! Chỉ riêng tôi thì nghĩ tất cả mọi thứ trên thế gian là sự trao đổi, tận dụng và lợi dụng. Cố gắng làm sao để tăng tối đa việc tận dụng những cái tốt, trao đổi được những cái vừa ý, và giảm đi tối thiếu sự lợi dụng là tốt, là được!

Nhạc sỹ thiên tài người Đức Beettoven có nói "Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem hạnh phúc cho người khác". Ý kiến đó có còn nguyên giá trị trong cuộc sống của ngày hôm nay?

"Hạnh phúc" chính là cuộc sống tốt đẹp; niềm vui, sự thỏa mãn về mặt tinh thần, tình cảm của con người .... Còn "cao quý" và "tốt đẹp" là những cụm từ có ý tôn vinh ca ngợi. Câu nói "Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem hạnh phúc cho người khác" của Beettoven thể hiện quan niệm sống đẹp ,khẳng định ca ngợi quan niệm sống hướng về cống hiến,vị tha...

Trong cuộc sống, ai cũng tìm kiếm hạnh phúc nhưng quan niệm về hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Có người coi sự thỏa mãn vật chất, tình cảm của riêng mình là hạnh phúc. Nhưng cũng có không ít người quan niệm hạnh phúc là cống hiến, là trao tặng. Đối với họ, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết hi sinh cho hạnh phúc nhân loại. Beethoven quan niệm như thế.

Những người biết sống vì người khác , đem lại hạnh phúc cho người khác , là những người có tấm lòng nhân hậu; có cuộc sống đầy ý nghĩa cao cả , đáng trân trọng...Thật vậy, trong cuộc sống nếu chúng ta đem lại được hạnh phúc cho người khác thì quả là tuyệt vời. Hạnh phúc đó có thể dễ dàng có được khi ta giúp đỡ một cụ giá qua đường, hay nhường chỗ cho một phụ nữ có thai trên xe buýt... Tất cả những điều đó thật đơn giản nhưng đã mang lại hạnh phúc cho người khác, làm mọi người vui vẻ. Và không dừng ở đó hạnh phúc cũng ở lại với chúng ta khi ta làm được một điều tốt đẹp, có ích cho người khác, cho xã hội. Hành động cao quý và tốt đẹp hơn, to lớn hơn chính là hạnh phúc của sự bình yên mà các anh bộ đội, các chiến sỹ Cách mạng đã đem lại cho chúng ta. Tất cả những hy sinh của các anh chỉ để đem lại hạnh phúc cho chúng ta, cho dân tộc. Hạnh phúc ở đây là sự độc lập tự do cho cả dân tộc. Thậ cao quý và tốt đẹp dáng tôn vinh biết nhướng nào!

Việc đem hạnh phúc cho người khác thật đơn giản nhưng cũng rất cao quý. Tuy nhiên trong xã hội vẫn còn nhiều người ngay cả việc nhỏ nhất họ cũng không làm. Một số họ chỉ biết có bản thân, toàn đem lại bất hạnh cho người khác. Trong gia đình, chúng ta cần lên án những người chồng vũ phu, đánh đập vợ con hoặc những đứa com bất hiếu chỉ ăn chơi, thoả mãn nhu cầu cá nhân, làm cha mẹ đau lòng. Tại sao những con người ấy lại nhẫn tâm đem lại sự bất hạnh cho chính những người thân yêu nhất của mình?... Ngoài xã hội, hiên có một lớp thanh niên, thay vì giúp đỡ người giá yếu , họ lại lợi dụng để cướp giất, móc túi... Những kẻ lấy sự bất hạnh của người khác làm hạnh phúc của mình cần đáng bị trừng trị!.

"Trong cuộc sống, không có gì cao quý và tốt đẹp hơn là đem hạnh phúc cho người khác". Đó là một quan điểm sống mang tính nhân văn. Nếu có một điều ước thì tôi sẽ ước cho tất cả mọi người trên thế giới này đều dược hạnh phúc. Muốn vậy, ngay từ bây giờ mỗi người chúng ta hãy cố gắng làm thật nhiều điều , dù lớn, dù nhỏ, để đem lại hạnh phúc cho cho mọi người, cho gia đình và cũng là cho bản thân chúng ta...

lớp trẻ như cướp của giết người, trả thù theo kiểu xã hội đen, bạo lực gia đình, hành hạ trẻ em, học sinh đâm chém nhau, hành hung thầy cô giáo... Các vụ việc, hành vi có xu hướng gia tăng và thâm độc hơn.

hướng khắc phục để cho xã hội ngày càng lành mạnh, hạn chế tội phạm.

mất trật tự an toàn xã hội vì giới trẻ xuống cấp về đạo đức, lối sống sa đọa, thực dụng, vi phạm pháp luật, hành xử theo kiểu giang hồ, xã hội đen. dẫn chứng biểu hiện tội phạm với các vụ thanh toán lẫn nhau, giết người man rợ như chặt đầu, giấu xác phi tang, bạo hành, xâm hại trẻ em với tính chất côn đồ, dã man ngày càng gia tăng.

Tình hình này có lẽ ngày càng có xu hướng gia tăng

. Có lẽ do môi trường và tâm lý tuổi mới lớn nên các em thích thể hiện mình nhiều hơn. Đáng tiếc là các em lại không được định hướng nên đã coi thường các giá trị đạo đức.

Lỗi này trách các em thì ít, mà trách gia đình và trường học thì nhiều. Bởi môi trường và giáo dục đóng vai trò rất lớn trong việc hình thành nhân cách người. Gia đình hoặc buông lỏng quản lý con em mình hoặc lại quá siết chặt nên làm cho các em dễ bị lôi kéo trước những thói hư tật xấu. Buông lỏng thì các em nghĩ mình không được quan tâm, quan tâm quá thì các em thấy ngột ngạt và lại muốn thoát ra.

Ngày nay dường như, cha mẹ nào, nhà trường nào cũng chỉ có một mục đích duy nhất là làm sao để các em được điểm cao, (điểm cao chứ không phải là học tốt) và gây áp lực tâm lý rất nhiều nên các em. Người lớn có lẽ đã quên mất nhiệm vụ phải tạo cho các em môi trường để phát triển tâm hồn, cách nghĩ, cách đối mặt với khó khăn... Vậy nên khi gặp vấn đề phức tạp trong cuộc sống các em đã không có cách giải quyết, và sa ngã.

Cách giải quyết thì đã có rất nhiều báo đài đã đưa ra. Nhưng dường như đó vẫn là " một câu hỏi lớn không lời đáp"... Theo quan điểm cá nhân thì tôi nghĩ là mục đích của giáo dục và đào tạo cần phải đi vào thực chất đó là vừa "đào tạo" vừa "giáo dục" chứ cứ đào tạo không thì không ổn. Khi đó cũng kéo theo sự thay đổi suy nghĩ của các bậc cha mẹ về cách giáo dục con cái, bởi vì gia đình vẫn là yếu tố chính trong việc hình thành nhân cách các em.

===================Nếu nói về các vụ bạo lực học đường gần đây thì quả thật khiến người nghe phải rùng mình. Vẫn với tà áo dài trinh nguyên, vẫn với lứa tuổi tranh cồm mơ mộng nhưng thay vì cầm trên tay tập thơ tuổi tím thì các nữ sinh lầm những con dao sắc lẽm để hành xử nhau theo luật giang hồ. Nhìn vào những hình ảnh ấy, giận thì có giận đó nhưng vẫn ẩn chút gì đó xót xa! Bởi nguyên nhân phải chăng chỉ vì nữ sinh ngày nay biến chất. Hãy có một cái nhìn khách quan hơn sẽ thấy được hàng ngàn nguyên nhân dẫn đến việc những người nữ sinh thay vì đi học đàng hoàng lại đi quậy phá, bạo hành!

Thiếu sự quan tâm từ gia đình: xã hội ngày nay đòi hỏi con người phải lao vào bương trãi, công việc gần như choáng hết thời gian. Và vô hình đã gây lầm tưởng cho các bậc phụ huynh rằng mình đi làm kiếm tiền lo cho con đã là quá đủ, vô tình bỏ mặc các em trong tình cảnh cô dơn ngay chính trong căn nhà của mình. Những tâm sự của các em không có người chia sẽ, những hành xử của các em thiếu sự bảo ban. Phụ huynh đã phó mặc con em mình cho nhà trường, cho xã hội. Mà khi thiếu đi tình thương con người ta thường dễ làm nên những việc sai lầm, trái khuấy, mà các teen lại càng dễ dàng hơn. Thậm chí có thể các em hiểu được mình lam sai nhưng để khuấy động sự cô đơn, để bùng nổ, để thể hiện cho người khác thấy mình, quan tâm mình các em mới học trò kéo bè kéo phái và sẵn sàng choảng nhau nếu làm phật ý. Ngoài ra chúng ta còn thấy vấn nạn con một cũng là một nguyên nhân. Được cha mẹ quá cưng chiều, muốn tiền có tiền, muốn xe có xe, làm việc sai không có người la mắng, hậu quả xảy ra thì cha mẹ thường nhảy vào gánh vác khiến các em coi thường mọi việc và hành xử ngông cuồng.

Tiêm nhiễm quá nhiều các thói xấu: trong khi gia đình hờ hững, mái trường chán ngắt còn bao tệ nạn thì cứ bao quanh. Thử hỏi ở độ tuổi teen các em làm sao chống lại được.

Nếu bảo các teen không có trách nhiệm trong sự xa đọa của mình cũng không đúng, nhưng nếu chịu nhìn nhận bề sâu sự việc chúng ta sẽ thấy lỗi này chính do những bậc phụ huynh vô tâm, những nhà giáo hờ hững với thế hệ học trò. Căn nguyên của sự việc là các em thiếu đi hơi ấm tình thương thì cách giải quyết chính là thấp lên cho các em một ngọn lửa chứa chan hơi ấm ấy. Thay vì làm thêm 1h để kiếm thêm cho con mình vài trăm đô mua xe xịn thì các bậc phụ huynh xin hãy dành 1h đó để gần gũi con mình. Quan tâm đến tiếng nói của con, những suy nghĩ, tâm tư của con để mà kịp thời giải quyết. các thầy cô giáo thay vì cố gắng đọc cho hết những gì trong sgk để học sinh chép cho kịp giờ thì hãy dành thời gian đó dạy cho các em hai chữ nhân văn, cái đạo làm người, thay vì trách phạt rầy la những học trò các biệt hãy tìm hiểu nguyên nhân và cho các em các cơ hội sửa sai. Nhà trường đừng vội đóng cửa với những đứa học trò lầm lỡ, vô lễ, ngông đồ mà hãy tạo cầu nối yêu thương để các em có đừng sửa chữa. Gia đình và nhà trường phải kết hợp với nhau cho các em cuộc sống thoải mái thật sự, và quyết liệt trong việc ngăn chặn thói bạo hành.

Chúng ta nên nhớ trái tim teen rất đẹp, tâm hồn teen rất sáng, teen bốc đồng nông nỗi chẳng qua vì muốn được quan tâm. Hãy thương yêu các em hơn, quan tâm che chở các em nhiều hơn nữa thì không bao lâu các em lại sẽ là những nữ sinh hiền thảo, chăm ngoan. Việc này không thể giải quyết bằng 1 người mà bằng tất cả những bậc làm cha mẹ, bằng toàn bộ hệ thống giáo dục và bằng cả tình yêu thương của toàn thể cộng đồng!

Dân trí) - Sự thay đổi quá nhanh của xã hội khiến trẻ không kịp thích ứng, tâm lý trẻ trong giai đoạn vị thành niên lại thiếu ổn định, xốc nổi nên dẫn đến thái độ sống không đúng đắn và những hành vi xấu. Nếu không kịp uốn nắn, đó chính là căn nguyên tội phạm.

Đó là nhận định của tiến sĩ Dannia Gail Southerland, giáo sư Trường đại học North Carolina (Mỹ) trong buổi nói chuyện với sinh viên khoa Xã hội học Trường ĐH Mở TPHCM tại Hội quán công tác xã hội Đời Rất Đẹp (Q.10, TPHCM) chiều ngày 19/3.

Chủ đề của chính của buổi nói chuyện là phần trình bày "Giai đoạn chuyển từ tuổi thanh niên sang tuổi trưởng thành và tội phạm. Dấu hiệu xấu hay tệ nạn xã hội?" của TS. Dannia, trình bày về nguyên nhân và hậu quả của những biểu hiện xấu ở trẻ vị thành niên.

Với kinh nghiệm nhiều năm nghiên cứu tội phạm từ 17 - 24 tuổi và hỗ trợ Phòng cảnh sát Chapel Hill (North Carolina) xử lý loại tội phạm này, bà Dannia cho rằng nguyên nhân các em phạm tội bắt nguồn từ sự chuyển biến tâm lý trong giai đoạn từ 12 - 17 tuổi cộng với sự chuyển biến của xã hội, quá trình đô thị hóa quá nhanh.

Chính sự thay đổi quá nhanh của xã hội, trẻ không kịp thích ứng, trong khi người lớn dần ít quan tâm hơn đến đời sống con cái mà chạy theo sự chuyển biến của xã hội; tâm lý trẻ trong giai đoạn vị thành niên lại thiếu ổn định, xốc nổi nên dẫn đến thái độ sống không đúng đắn và những hành vi xấu của trẻ. Nếu không kịp uốn nắn, đó chính là căn nguyên tội phạm.

Bà Dannia cũng nhận định là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, đang thay đổi quá nhanh và cũng xuất hiện vấn đề tội phạm là trẻ vị thành niên ngày càng gia tăng. Một biểu hiện trong số các biểu hiện xấu có thể dẫn đến tội phạm sau này chính là bạo lực học đường, đây là vấn đề nóng mà thời gian gần đây truyền thông và dư luận quan tâm.

Trong phần trao đổi của buổi nói chuyện, các bạn sinh viên ĐH Mở TPHCM tranh luận sôi nổi về clip nữ sinh đánh đập bạn mà gần đây báo chí phản ánh. Tất cả các bạn đều phẫn nộ và lo lắng khi hiện tượng ấy ngày càng phổ biến. Một bạn thắc mắc: "Có kỹ năng, giải pháp nào để giải quyết tình trạng này?".

Theo TS. Dannia, biện pháp tốt nhất là tác động vào gia đình hơn là đứa trẻ. Khi phát hiện hành vi xấu ở đứa trẻ thì nhân viên công tác xã hội phải nghiên cứu gia đình đứa trẻ và môi trường sống xung quanh nó mới có được biện pháp giải quyết vấn đề. Từ đó giảm dần hành vi xấu của trẻ vị thành niên trong cộng đồng. Nhưng thực tế tại Việt Nam hiện nay thì không có một cơ quan nào đảm trách phần việc này.

Bà Dannia cho rằng: "Hạ tầng xã hội gồm có hai phần: hạ tầng cứng và hạ tầng mềm. Những thứ như nhà cửa, đường xá... là hạ tầng cứng. Hạ tầng mềm như dịch vụ xã hội, chương trình trị liệu, trợ giúp gia đình... cũng rất quan trọng. Nhưng hình như ở Việt Nam hạ tầng cứng phát triển quá nhanh so với hạ tầng mềm nên phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội phát sinh, trong đó có bạo lực học đường và tội phạm là trẻ vị thành niên ngày càng tăng cao".

Do đó, bà hướng dẫn các sinh viên khoa Xã hội học ĐH Mở TPHCM - những nhân viên xã hội tương lai cách phổ biến nhất để hạn chế bạo lực học đường và hạn chế tình trạng bắt nạt học sinh đã được áp dụng và tỏ ra hiệu quả ở Mỹ. Đó chính là tổ chức nhóm bạn đồng hành, tương tự như hình thức đôi bạn cùng tiến của học sinh nước ta.

Bà Dannia cho biết: "Trường học có thể tách các nhóm học sinh có nguy cơ bị bắt nạt để tổ chức thành nhóm bạn đồng hành, cùng nhau học tập, cùng nhau đến trường. Nếu các em đi đông thì sẽ hạn chế được việc bị bắt nạt. Còn nhóm có thiên hướng bắt nạt thì sẽ được theo dõi và uốn nắn".

Về ý tưởng trên của TS. Dannia, Thạc sĩ Võ Thị Hoàng Yến, Giám đốc Chương trình Khuyết tật và Phát triển (DRD) của ĐH Mở cho rằng: "Tổ chức Đoàn thanh niên ở ta hoàn toàn có khả năng làm việc này".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: