544

Đi nào, nghe nói bánh nướng và canh thịt dê ở Cam Hương Lâu cực kỳ ngon đấy." Mãn Bảo không khỏi khẽ nuốt nước miếng, sau đó ba người liền đi theo Lý nhị lang. Bốn người phía sau Lý nhị lang thấy thế thì không nhịn được cúi đầu cười. Chu tứ lang hơi do dự một chút rồi vội vàng kéo Đại Cát đuổi theo, hắn cảm thấy muội út như vậy không tốt, sao có thểđể người ta dụ chỉ vì một bữa cơm chứ?Chẳng may họ là người xấu thì sao?Nhưng còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần, thì bọn họ đã ngồi trong phòng riêng ở Cam Hương Lâu, mười người ngồiđầy một cái bàn.Đây không phải là lần đầu tiên Lý nhị lang ăn cơm ở Cam Hương Lâu, vì thế hắn biết thứ gì ngon, cho nên gọi không ítmón.Chờ tiểu nhị bưng nước trà lên, lúc này Lý nhị lang mới mở miệng hỏi về chuyện bắt quỷ, bản thân hắn thật sự rất tò mò,rốt cuộc bọn họ đã làm gì mà bắt được quỷ?Đây cũng không phải là chuyện gì không thể kể, chỉ là khó nói trước mặt hàng xóm láng giềng ở phố Khang Học thôi, vìdù sao nhiều thế hệ nhà họ Tiêu đều sống tại đó.Nếu mà biết bọn họ cũng giả quỷ để bắt người nhà họ Tiêu, tối hôm đó nhà họ Tiêu chỉ cần châm ngòi mấy câu, thì bọnhọ mới là người gặp xui xẻo.Nhưng ở trước mặt mấy người Lý nhị lang, thì không cần thiết phải lấp liếp mấy việc này.Vì thế bọn họ liền kể lại chuyện mình mặc áo tang nấp sau đống củi ra, Mãn Bảo còn hỏi Lý nhị lang, "Lý nhị tiên sinh,trải nghiệm của ngài phong phú hơn bọn cháu, ngài đã từng thấy quỷ chưa?"Lý nhị lang: ".. Chưa."Mãn Bảo tiếc hận, "Tiên sinh cũng chưa từng thấy, ngài cũng chưa thấy, vậy mấy vị thì sao ạ?"Bốn người còn lại bị hỏi thì sửng sốt, sau đó rối rít lắc đầu.Bạch Thiện Bảo liền nhún vai nói: "Ngươi xem, ta đã bảo rồi mà, trên đời này căn bản là không có quỷ, ngươi còn khôngtin, cứ muốn tìm quỷ.""Bọn họ cũng chỉ là một bộ phận người mà thôi, trên đời này cũng có không ít người tuyên bố đã từng thấy quỷ," MãnBảo nói: "Đáng tiếc lá gan bọn họ đều quá nhỏ, lúc thấy không dám bước đến nói chuyện với quỷ, cũng không đi lênchứng thực."Lý nhị lang cảm thấy chắc là mình đã già rồi, nên không theo kịp được suy nghĩ của bọn họ.Lý nhị lang ho nhẹ một tiếng, cắt ngang cuộc thảo luận của bọn họ, cuối cùng kéo đề tài về, "Mấy đứa cảm thấy huyệnlệnh Hoa Dương thế nào?"Mãn Bảo gật đầu nói: "Rất giỏi ạ."Bạch Thiện Bảo cũng gật đầu, "Thẩm án rất nhanh, trước khi tới tiên sinh bọn cháu còn nói, vụ án như này, không thẩmba bốn lần thì khó có khả năng thẩm ra được, kết quả mới một lần đã xong.""Trước kia các cháu chưa từng nghe nói đến vị huyện lệnh này hả?""Vâng ạ," ba người đáp rất dứt khoát, "Chúng cháu chỉ từng thấy hai vị huyện lệnh, đều là của huyện chúng cháu."Lý nhị lang liền cười hỏi, "Vậy có phải là các cháu cũng chỉ từng nghe nói đến hai vị quan này thôi đúng không? Như thếthì kiến thức hơi ít đấy."Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Không ạ, cháu còn từng nghe nói đến Ích Châu vương, Ích Châu vương cũng là quan đúngkhông? Còn là quan to đó ạ."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip