546
"Ta có khả năng làm gì sao? Chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng thôi, ta cũng đâu thể vì bên kia có rau liền lén vàotrong đấy?" Mãn Bảo ngồi xuống vị trí của mình, chống cằm nói: "Có điều ta rất tò mò, bây giờ nhà họ Diêm bên kia còndư lại bao nhiêu thứ?"Nha dịch cũng đang bẩm báo vấn đề này với Đường huyện lệnh, "Một số bàn ghế và tủ quần áo còn lại đều bị nhà họTiêu dọn hết đi rồi, bây giờ Diêm trạch trống rỗng, không còn cái gì hết."Đường huyện lệnh: "Nhà họ Tiêu này là châu chấu chuyển thế hả?"Bọn nha dịch cúi đầu không dám trả lời, bộ đầu lại không khỏi thấp giọng nói: "Đại nhân, tiền sửa lại nhà còn phải donha huyện chúng ta chi, tuy rằng tin đồn có quỷ đã hết, nhưng nhà của phạm quan không dễ bán, chúng ta vẫn phải sửalại cái tường kia ạ?"Đường huyện lệnh ha một tiếng, khoát tay nói: "Nha huyện chúng ta không có tiền, thì để nhà họ Tiêu trả tiền, giờ cứsửa lại bức tường phía sau nhà bọn họ trước, dùng gạch đá cùng loại, xây chắc vào, nếu mà lại sụp, bản quan lấy cả nhàbọn họ ra lấp.""Vâng ạ."Trước khi đi Đường huyện lệnh còn quay đầu nhìn tòa nhà hoang tàn của nhà họ Diêm, khẽ lắc đầu nói: "Chỉ vì một tòanhà như này mà đáng giá làm vậy sao?""Đại nhân muốn phán nhẹ nhà họ Tiêu?""Không," Đường huyện lệnh chắp tay sau lưng nói: "Tội danh tuy nhỏ, nhưng lòng đáng giận, có thể trị được thì cứnghiêm trị."Nha dịch nghe thế thì hiểu, đây là không cho phép bọn họ nhận cầu tình của nhà họ Tiêu.Đến chiều Trang tiên sinh mới về nhà, lí trưởng và chủ nhà cùng nhau tới cửa.Lí trưởng tới để an ủi, còn phòng chủ tới để tạ ơn.Hiển nhiên chuyện nha huyện thẩm vấn sáng nay hắn cũng đã nghe nói, hắn cực kỳ vui mừng, vì thế quyết miễn mộttháng tiền thuê nhà cho bọn họ.Từ sau khi có tin quỷ lộng hành, giá của tiểu viện này cứ ngày càng giảm, nhưng vẫn không bán đi được, ngay cả chothuê cũng khó, nhưng vì nhà bọn họ mở cửa hàng ở một con phố khác, nên cũng không thể tự đến sống ở đây.Nhà không có người ở thì sẽ nhanh hỏng.Chủ nhà sầu lo gần chết.Ai ngờ lại liễu ám hoa minh* chứ? * Liễu ám hoa minh: Là chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến vàhy vọng.Khách mới tới thuê không chỉ bắt được quỷ, mà còn giải quyết được tin đồn về quỷ, không nói tới cái khác, chỉ cần đợiqua việc này hai ba tháng, thì tiểu viện này của hắn, bất kể là bán hay cho thuê đều sẽ không lỗ nữa.Cho nên chủ nhà cười tủm tỉm xách theo không ít quà tới nhà bái phỏng.Trang tiên sinh khách khí tiễn hai người đi, giao đồ cho Chu tứ rồi nhìn ba đứa đệ tử đang đắc ý, nói: "Lần này coi nhưcác con làm được chuyện tốt, nên không phạt các con nữa."Ba người hoan hô một tiếng.Trang tiên sinh tiếp tục nói: "Ngày mai ngoài ra ngoài giặt đồ, thì các con không được chạy lung tung bên ngoài nữa, đồăn thì bảo tứ lang mua về, các con cứ ở trong nhà nghiêm túc đọc sách đi."Mãn Bảo lập tức giơ tay nói: "Tiên sinh, ngày mai Đường huyện lệnh lấy thân phận cá nhân tới nhà bái phỏng ạ."Trang tiên sinh sửng sốt, hỏi: "Mới qua một buổi sáng mà các con đã thành bạn của Đường huyện lệnh rồi à?""Chúng con đã thành bạn hắn chưa thì con không biết, có điều hắn hẳn là bạn của Dương huyện lệnh," Mãn Bảo cười nói:"Hôm nay hắn còn hỏi con, rằng có quen Dương đại nhân không."Trang tiên sinh khó hiểu, "Các con làm gì mà tự nhiên lại nhắc đến Dương đại nhân?""Con không biết," Mãn Bảo cực kỳ thật thà nói: "Hắn đột nhiên hỏi, sau đó con cứ đúng sự thật mà trả lời."Trang tiên sinh hoài nghi nhìn đại đệ tử, luôn cảm thấy có gì không đúng, nhưng lại không nghĩ ra chỗ nào bất thường.Đi được hai bước, ông mới nhớ ra hỏi, "Hắn hỏi các con trên công đường? Sao các con có thể trò chuyện trên côngđường?""Không phải ạ, nửa ngày sau hắn tới Diêm trạch nhìn thấy con mới hỏi."Trang tiên sinh liền quay đầu nhìn bức tường kia, trầm mặc một chút: "Cổng lớn Diêm trạch ở đường bên kia phố KhangHọc, cách nhà chúng ta gần nửa con phố, các con gặp hắn kiểu gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip