548
Chu tứ lang cười với hắn, sau đó đưa rượu và đồ nhắm Lan Thành mang tới cho hắn mang đi.Tuy rằng gan hắn cũng to, nhưng không biết vì sao, mỗi lần đối diện với Trang tiên sinh hắn đều thấy hơi chột dạ, chonên chuyện như này chỉ đành đẩy cho Đại Cát, có thể không cần tự làm thì hắn sẽ không làm.Chu tứ lang gắp một phần thức ăn từ quán cơm bỏ vào khay, lại ra xới cơm, sau đó giao hết cho Đại Cát.Đại Cát nhìn hắn một cái, yên lặng bê đi.Lúc này Chu tứ lang mới chuẩn bị đồ ăn của bọn họ, hắn vừa bưng đồ ăn lên nhà, vừa lải nhải với ba người ngoài sân:"Còn không phải là giặt mỗi bộ quần áo thôi sao? Ai không biết còn tưởng là mấy đứa mang hết quần áo trong ba ngàycủa cả nhà đi giặt đấy, chờ mãi mà không thấy về."Mãn Bảo đã phơi quần áo xong, bé giải thích: "Tiên sinh nói bọn muội giặt chưa sạch, cho nên phải giặt thật kỹ.""Dù thế thì vẫn là lâu, được rồi, mau vào nhà ăn cơm đi, bây giờ còn nhà nào chưa ăn tối nữa đâu, sắp đói chết ta rồi.""Vẫn có rất nhiều nhà chưa ăn mà," Bạch Thiện Bảo nói: "Lúc bọn đệ đi về còn có mấy nhà mới mang rau ra rửa đấy.""Nhà chúng ta có thể so với nhà người khác sao?" Chu tứ lang nói: "Chúng ta vừa không phải ra ruộng làm việc, vừakhông phải vào thành làm công, người ta là bận quá mới chưa ăn cơm, còn chúng ta thì sao?"Ba người đồng thanh kêu lên: "Chúng ta cũng bận mà.""Đúng vậy, bận quá, bận quá, bận đi giặt một bộ quần áo đúng không?"Đại Cát đã trở lại, yên lặng ngồi xuống cầm đũa, Chu tứ lang cầm đũa gắp cho Mãn Bảo một miếng thịt trước, lúc nàymọi người mới bắt đầu dùng cơm.Trong thư phòng, Lan tiên sinh nghe được tiếng náo nhiệt sát vách thì ngẩng đầu cười với Trang tiên sinh: "Thu được bađệ tử như vậy, huynh cũng coi là đạt thành ước nguyện rồi nhỉ?"Trang tiên sinh cười với hắn.Lan Thành cũng im lặng hồi lâu, rót một chén rượu cho mình và Trang tiên sinh, uống một hơi cạn sạch mới nói: "Đãtừng ấy năm, mà huynh vẫn còn cố chấp như vậy."Trang tiên sinh bưng chén rượu lên nhấp nhẹ một ngụm, vẫn chỉ cười với hắn.Lan Thành thở dài, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn bầu trời đã chìm trong bóng tối, nói: "Huynh không sợ hắn cũngkhông thể xuất sĩ ư?"Trang tiên sinh không chút để ý, nói: "Không thể xuất sĩ, thì hắn cũng có thể làm việc khác, không phải mấy năm nay tacũng đã dạy rất nhiều học sinh sao? Ít nhất ta cũng dạy được cho bọn họ chút bản lĩnh kiếm sống."Lan Thành nghe thế thì biết chấp niệm nhiều năm của ông sẽ không có khả năng tiêu trừ chỉ bằng mấy câu nói của hắn,vì thế thuận mồm chuyển đề tài khác, "Chuyện về quỷ là như thế nào vậy? Nếu không phải tối nay ăn cơm người nhà tôinói hôm nay nha huyện xử một cọc kỳ án, tôi còn không biết chỗ huynh có tin đồn về quỷ."Trang tiên sinh nghe vậy thì cười phá lên, vui vẻ nói: "Chỉ là ba đứa nhóc nghịch ngợm, dọa cả người giả quỷ mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip