552
Mãn Bảo tò mò mở ra đọc, "Ngày mươi lăm tháng giêng năm Đại Trinh thứ chín, cống tiết độ sứ Hoàng đại nhân 1000lượng, Ích Châu vương 1500 lượng; Ngày mười lăm tháng tám năm Đại Trinh thứ chín, rút một phần thuế thu được chotiết độ sứ Hoàng đại nhân, ba phần cho Ích Châu vương.."Đại Cát nghe đến đó thì sắc mặt đại biến, đưa tay đoạt lấy quyển sách trong tay bọn họ rồi dùng giấy dầu bọc lại cho vàongực áo. Sau đó hắn đẩy ba đứa trẻ sang một bên, nhanh chóng phục hồi các thứ về nguyên trạng, cuối cùng dịch khunggiường về chỗ cũ, thậm chí còn xóa cả vết dịch giường.Lúc này mới túm ba đứa trẻ đang ngây ngốc rời đi.Túm bọn họ ra tận vườn, Đại Cát mới khẽ sờ quyển sách trong ngực, quỳ xuống nhìn về phía Bạch Thiện, "Thiếu gia, hẳnlà ngài biết rõ, thứ như này không phải là thứ chúng ta có thể xem."Bạch Thiện Bảo cũng không còn là đứa trẻ, tất nhiên là biết, nhưng cậu vẫn là thiếu niên, dũng khí đủ nhiều, vì vậy nói:"Chúng ta không thể xem, nhưng chúng ta có thể đưa cho Đường huyện lệnh.""Không được," Đại Cát thấy ba người đều hoài nghi nhìn hắn, liền hoãn giọng nói: "Thiếu gia, Mãn tiểu thư, đường thiếugia, lão phu nhân cũng quen biết một ít quan lớn, biết một số chuyện, chuyện Ích Châu gặp lũ ba năm trước, nếu nói ÍchChâu vương vô tội là không có khả năng, nhưng không phải là hắn vẫn chẳng bị làm sao đó ư?""Không phải vì không có chứng cứ sao..""Thiếu gia không ở trên triều đình, sao có thể khẳng định là bởi vì không có chứng cứ, hay bởi vì hắn là hoàng thân quốcthích?"Bạch Thiện Bảo im lặng.Mãn Bảo hỏi, "Vậy huynh nói phải làm sao bây giờ?""Thiếu gia và Mãn tiểu thư cứ giao thứ này cho tôi, tôi sẽ xử lý.""Huynh?" Không chỉ Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo, ngay đến Bạch nhị lang cũng ngờ vực nhìn hắn."Vâng," Đại Cát nói: "Tiểu nhân sẽ gửi đồ này về cho lão phu nhân, lão phu nhân sẽ đưa nó cho một vị đại nhân, nên làmthế nào, sẽ do vị đại nhân kia quyết định."Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liếc nhau, một hồi lâu sau mới nói: "Đưa cho huynh cũng được, có điều huynh phải cho bọnta đọc trước một lần đã."Bạch Thiện Bảo: "Không sai, huynh cứ cho bọn ta đọc trước một lần là được.""Không được, thứ như này, thiếu gia và Mãn tiểu thư không nên động vào, vừa nãy đọc hai dòng kia đã là quá mức."Đại Cát không ngốc, hắn ngày đêm đi theo Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo, đã vô cùng hiểu bọn họ, hai vị chủ nhân nhỏ tuykhông có bản lĩnh đọc qua là nhớ, nhưng trí nhớ không kém, nếu bọn họ còn cố tình học thuộc, cho hai bọn họ cùngxem, rồi bọn họ bổ sung cho nhau có khi có thể chép lại được hơn nửa.Mà thứ như này, không phải là thứ bọn họ có thể xem, có thể nhúng tay vào.Đại Cát tuyệt tình từ chối yêu cầu của bọn họ.Bạch Thiện Bảo không khỏi chống eo, định dùng thân phận để áp chế, kết quả Đại Cát lại cụp mắt, nói: "Thiếu gia, Mãntiểu thư, chúng ta đã vào đây khá lâu rồi, hẳn là Chu tứ lang đã mua cơm về nhà, nếu giờ chúng ta còn không về, chờ tốiTrang tiên sinh về mà biết.."Mãn Bảo giật mình, lúc này mới nhận ra mình quên mất cơm trưa và tứ ca rồi.Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng thấy hơi sợ, xoay người chạy về phía tường, thôi, cơm nước xong lại đòi Đại Cátcho đọc là được, dù sao cũng còn nhiều thời gian.Ba người chạy nhanh như chớp đến bên cái động, Bạch nhị lang chạy nhanh nhất, vì thế chui ra đầu tiên, Bạch Thiện Bảonhường cho Mãn Bảo ra thứ hai.Mãn Bảo vừa chui ra đã nhìn thấy tứ ca bé đang cầm gậy dựa vào tường cười âm hiểm với bé, mà Bạch nhị lang thì đangbất lực đứng một bên, cánh tay hướng về phía bé hạ xuống. Bạch Thiện Bảo cũng chui ra ngoài, sau đó Đại Cát bay từ trên tường xuống.Nhìn thấy Đại Cát, Chu tứ lang liền không khỏi lầm bầm, "Ngươi cũng thật là, ba bọn nó nghịch, sao ngươi lại khôngngăn cản?"Đại Cát cười với hắn, giải thích: "Tôi là hạ nhân, chỉ cần nghe theo chủ nhân là được."Bạch Thiện Bảo gần như duỗi tay ngay lập tức, "Vậy huynh đưa quyển sách cho ta đi."Chu tứ lang hỏi: "Quyển sách gì?""Là quyển bọn đệ lấy từ..""Thiếu gia," Đại Cát cắt ngang lời cậu, hỏi: "Sắp hết buổi trưa rồi, ngài không đói bụng hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip