557
Chu tứ lang bỗng thấy phấn khích hơn rất nhiều, gần đây hắn cũng hay qua lại với hiệu thuốc, cảm thấy tất cả thảo dượctrên đời này đều kiếm được tiền, bây giờ đào ra một cây thảo dược, trong đầu của hắn đã toàn là suy nghĩ trồng nó khắpnúi đồi.Chu tứ lang đối đãi với cây thực vật này cực kỳ cẩn thận, còn cố ý đặt ở một góc trong sọt.Hai huynh muội đào cả buổi, đào được không ít thứ linh tinh, nhìn thấy hai rìa đất trồng rau bị bọn họ đào xới tơi bời,Chu tứ lang có chút chột dạ.Lại nhìn số rau xanh đã khá lớn kia, hắn đảo con ngươi, nói: "Dù sao cũng đã đào nhiều hoa cỏ thế rồi, hay là cứ dứtkhoát hái thêm ít rau về ăn đi.""Như vậy không hay lắm nhỉ," Mãn Bảo nói: "Số hoa này là bị người ta bỏ đi rồi, cũng chẳng khác gì cỏ dại, nhưng số raunày là do người ta trồng.""Là người nhà họ Tiêu trồng, nhưng nhà họ Tiêu đó còn có thể chui vào đây lấy sao?" Chu tứ lang hùng hồn nói: "Hơnnữa nha môn cũng không cần số rau này, nếu cứ để cho nó già rồi chết đi, còn chẳng bằng ta mang về ăn ấy."Nói dứt câu, hắn cũng chẳng đợi Mãn Bảo trả lời đã đưa tay ra hái.Mãn Bảo, Mãn Bảo đương nhiên là ra giúp đỡ.Bé ngắt giúp một đống, còn ngó nghiêng trông chừng, nói: "Tứ ca, chúng ta cứ hái một ít này trước đã, chờ mai đến lạihái tiếp, như thế tươi hơn."Chu tứ lang: . Nếu hắn nói hắn chỉ định hái một lần mà thôi, bé sẽ tin sao?Chu tứ lang không đoái hoài đến bé, tự hái một bó to, sau khi cho vào sọt lại hái tiếp, hắn nói: "Mỗi lần chui vào lại phảibò qua động, bẩn lắm, còn phí quần áo." Chu tứ lang dạy dỗ bé, "Sau này muội cũng không được chạy sang đây nữa, cho dù sang, thì cũng phải chọn ngày đẹpmà sang, nhìn quần áo với giày của muội bây giờ này.""Tứ ca, lát về nhà huynh đánh yểm trợ giúp muội nhé, không thể để tiên sinh biết muội chạy sang bên này.""Muội mang nhiều thứ về như vậy, Trang tiên sinh còn có thể không biết được sao?"Mãn Bảo ngớ ra, hiển nhiên không nghĩ tới điều này.Chu tứ lang đã hái rau xong, xách sọt bước đi, "Đi thôi, về nhà tắm rửa thay quần áo, chỗ hoa này của muội định trồngtrong sân nhà chúng ta sao? Nhưng nhà đó không phải chỉ định thuê ba tháng thôi sao? Sau ba tháng thì phải làm thếnào?"Mãn Bảo nói: "Vậy chúng ta đi mua ít chậu gốm về trồng.""Thế còn phải đi xúc đất nữa, quá phiền phức, hay là chỉ giữ lại hai cây kim ngân kia thôi, mấy cây khác ném hết?"Mãn Bảo hừ một tiếng, không đồng ý.Chu tứ lang liền có chút đau đầu, sau khi trở về hắn nhìn cái sọt đầy bùn đất và đám hoa cỏ không biết kia mà nhọclòng, "Nếu trồng hết vào chậu gốm, thì phải cần bao nhiêu chậu gốm đây? Quá đắt, hay là chúng ta cứ trồng ngoài sânđi, chỉ có cây kim ngân kia là trồng trong chậu thôi."Mãn Bảo hỏi, "Một chậu gốm bao nhiêu tiền ạ?""Kiểu gì cũng không rẻ," Chu tứ lang nói: "Hơn nữa chắc chắn sẽ đắt hơn số hoa dại cỏ dại này của muội rất nhiều."Mãn Bảo đành nói: "Được rồi, vậy cứ trồng ngoài sân đi ạ, thật ra muội chỉ muốn biết khi bọn nó lớn lên sẽ trông như thếnào thôi."Tuy rằng chỉ cần Bách Khoa Quán nghiên cứu rồi đăng tải đề mục lên là bé có thể nhìn thấy ảnh, nhưng bé luôn cảm thấysẽ không tốt bằng mình tận mắt nhìn, hơn nữa bé cũng muốn chờ xem, biết đâu trong đây có thực vật gì cực kỳ quýhiếm, đến lúc đó bé có thể đăng lên diễn đàn rao bán.Đến lúc đó bé cũng không cần lo không tìm được cây khác, cứ trực tiếp đào trong sân là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip