558
Chu tứ lang: ".. Thức ăn ta nấu thì làm sao? Trù nghệ của ta là tốt nhất trong sáu người chúng ta đấy, có giỏi thì đệ nấuđi!"Chu tứ lang vỗ tay đứng dậy, nói: "Hôm nay chúng ta hái được một ít rau cực kỳ xanh tươi, cho nên chiều nay ta đi muachậu gốm đã tiện tay mua thêm ít thịt về, bữa tối nay chúng ta sẽ tự nấu ăn."Nếu không sẽ lãng phí rau xanh hái về mất.Lúc này Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang mới nhìn thấy hai luống đất thẳng tắp bên chân Chu tứ lang, tò mò hỏi: "Tứ ca,đây là rau ạ?""Rau cái gì, đệ từng thấy rau kiểu này hả?" Chu tứ lang nói: "Chỗ này đều là hoa của Mãn Bảo, sau này các đệ ra ngoàisân chơi nhớ cẩn thận, đừng dẫm vào đấy."Bạch Thiện Bảo lập tức nghĩ ra gì đó, lé mắt nhìn sang phía Mãn Bảo, "À -" một tiếng thật dài, cười như không cười nói:"Hóa ra là thế ạ, đệ đã bảo mà, rằng sao tối này lại có rau tươi ăn miễn phí."Bạch nhị lang không hiểu gì, "Là sao?"Bạch Thiện Bảo liền đánh mắt nhìn về phía nhà họ Diêm sát vách, Bạch nhị lang cũng lập tức hiểu ra, cũng nhìn Mãn Bảo"À --" một tiếng.Hai người đồng loạt hô lên: "Ngươi phải chiêu đãi!""Đãi thì đãi," Mãn Bảo cũng không quá muốn ăn đồ tứ ca nấu, vì thế quay đầu hỏi Chu tứ lang, "Tứ ca, huynh muốn ăngì?"Chu tứ lang đang định từ chối lập tức trầm tư, sau đó nói: "Ta muốn ăn gà hầm của nhà họ Triệu đầu ngõ kia, hương vịđó.."Mãn Bảo nói: "Muội đi mua.""Thế mau đi đi, giờ sắp tối rồi, đi chậm ta sợ họ đóng cửa. Mà nhớ bảo bọn họ cho thêm ít canh rồi mang về ta luộc rau,ăn cũng ngon lắm."Mãn Bảo bổ sung: "Lại thái ít thịt bỏ vào nấu cùng nữa, cũng rất ngon."Bạch Thiện Bảo rất nghi ngờ, "Cho nhiều thứ vào như thế mà ngon được sao?""Chắc được, đại tẩu ta nấu thế rất ngon, lúc ăn Tết tẩu ấy hầm một con gà lấy nước canh, sau đó cho thêm rất nhiều thứvào đó."Bạch Thiện Bảo nói: "Nhưng đây là tứ ca ngươi."Mãn Bảo nghe thế thì cũng hơi do dự, quay đầu nhìn về phía tứ ca bé.Chu tứ lang: ".. Muội cứ mua đồ về rồi nói, đến lúc đó ta cho một nửa vào nấu, nếu không ăn được thì ta và Đại Cát sẽăn phần không ngon đó."Đại Cát: .Bọn Mãn Bảo đồng ý, xách giỏ vui vẻ đi ra đường cái mua.Ra khỏi ngõ là đường cái, trên đường cũng không quá náo nhiệt, một là bây giờ đang là ngày mùa, hai là hôm nay trờimưa.Cho nên có rất ít người lên phố, nhưng cũng có không ít người ra ngoài mua đồ ăn.Cửa hàng nhà họ Triệu cách đầu ngõ không xa, gà hầm nhà hắn ngon có tiếng, bánh chẻo áp chảo ăn cùng cũng đượcđánh giá rất tốt.Lấy bánh chẻo chấm vào canh gà, ăn cực kỳ ngon.Mãn Bảo nghĩ đến việc hôm nay đã ghi lại rất nhiều thực vật vào hệ thống, liền thấy cực kỳ vui sướng, mà bé vui thì sẽ đặc biệt hào phóng, vì thế vung tay mua hẳn một nồi gà và một giỏ bánh chẻo áp chảo, còn mua ba đĩa thức ăn.Lão Triệu bỏ từng món vào giỏ cho bé, thấy giỏ của bọn họ không đựng được hết, còn lấy thêm hai cái của nhà mình chobé, sau đó dặn dò: "Mấy đứa đi đường cẩn thận chút, đừng có vung vẩy, ăn xong thì cứ để giỏ ngoài sân, sáng sớm maibọn ta sẽ đến lấy."Từ sau khi bọn Mãn Bảo thuê nhà ở đây thì đa số đều mua thức ăn ở ngoài, cũng ăn của mấy nhà đầu ngõ này nhiềunhất.Cho nên các cửa hàng từ đầu ngõ này ra đến giữa phố đều rất quen bọn họ, bởi vì cách không quá xa nên cũng bằnglòng cung cấp dịch vụ giao hàng và thu đồ tận nhà.Ba người Mãn Bảo vui vẻ đồng ý, sau khi thanh toán tiền thì cùng nhau xách giỏ về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip