560

Mãn Bảo hùng hồn nói: "Ta đang học đây.""Hay là cứ để tứ ca ngươi làm đi.""Không!" Chu tứ lang và Mãn Bảo đồng thanh cự tuyệt.Chu tứ lang cổ vũ Mãn Bảo: "Ta thấy đại tẩu nấu ăn cũng cho không nhiều muối, nhưng vẫn rất ngon."Mãn Bảo không tự tin lắm, "Thật ạ?"Chu tứ lang hung hăng gật đầu.Mãn Bảo liền tự tin hơn, nhìn bước tiếp theo, sau đó mới cảm thấy không đúng, "Ai da, hình như phải đợi thức ăn chínmới được bỏ muối, mà ta còn chưa cho thức ăn vào nữa.."Chu tứ lang: .Vất vả nửa ngày, cuối cùng Mãn Bảo cũng nấu ra được một nồi thức ăn.Tính cả Đại Cát, năm người yên lặng vây quanh nhìn tô thức ăn ở giữa bàn kia, trông thì có vẻ cũng không quá kinhkhủng, chỉ là hình như thức ăn hơi nát.Bạch Thiện Bảo khẽ nuốt nước miếng, chọc Mãn Bảo nói: "Là ngươi làm, ngươi ăn trước đi."Mãn Bảo vô cùng tự tin cầm đũa gắp một miếng vào miệng.Bốn người đồng loạt nhìn bé chòng chọc, Mãn Bảo khựng lại một chút, sau đó bình tĩnh nhai nuốt dưới bốn đôi mắt rồigật đầu: "Ừ, khá được, món ăn có thịt đúng là khác thật, ăn đi."Mọi người nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, rối rít xới cơm dùng bữa.Bạch Thiện Bảo ăn thử một miếng, dừng lại một chút rồi liếc ba người còn lại, cố gắng nhai rồi nuốt xuống, chờ bọn họđều ăn rồi mới yên lặng bỏ đũa xuống.Bạch nhị lang mới ăn được nửa miếng đã không kiềm được kêu lên: "Chu Mãn, ngươi không cho muối!"Mãn Bảo vỗ vào đầu cậu một cái, cả giận nói: "Gọi sư tỷ!"Bạch nhị lang ôm đầu giận dữ, "Ngươi giận chó đánh mèo!"Chu tứ lang cũng để bát đũa xuống, thở dài nói: "Ta nhớ món ăn đại tẩu làm."Đại Cát cũng chỉ ăn một miếng, hỏi: "Có muốn đến quán cơm mua vài món về ăn không?""Vậy nồi thức ăn này phải làm sao bây giờ?" Chu tứ lang nói: "Để thế này thì lãng phí quá, trong này còn có thịt nữa, mànhà ta cũng không nuôi gà nuôi heo, hay là chúng ta cứ ăn đi.""Heo còn chưa chắc đã ăn ấy ạ?" Bạch Thiện Bảo do dự nói: "Nấu nát quá, cho dù giờ có bỏ thêm muối thì cũng khôngngon đâu."Mãn Bảo không đáp, nhìn trái nhìn phải một lúc mới nói: "Ta nghe theo các ngươi."Hiển nhiên là cũng không quá muốn ăn cái nồi mình tự nấu này.Chu tứ lang nhíu mày nghĩ ngợi, cuối cùng vào phòng bếp lấy một ít muối ra cho vào, trộn đều rồi nói: "Ta mang đi chongười khác, mấy đứa đến quán cơm mua đồ ăn đi, nhớ phải đi nhanh về nhanh đấy, nếu không cơm sẽ nguội mất." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip