564
Lan tiên sinh thoáng nhìn tên trên bài thi, khẽ ngẩn ra, không ngờ Bạch Thiện Bảo có thể vào được vòng cuối mới bịđánh rớt.Hắn không nhịn được cầm lên đọc thử, phát hiện mấy câu hỏi trước cậu trả lời khá toàn diện, miễn cưỡng xem nhưthượng đẳng, nhưng đề lớn "Sinh dân" trả lời rất tốt, mà nửa phần đầu của đề bài lớn cuối cùng kia cũng đáp không tệ.Hắn dừng một chút, lại trình bài thi lên trước mặt vài vị học quan, nói: "Các đại nhân xem thử quê quán và tuổi củahắn."Một vị học quan đưa tay nhận lấy, hỏi: "Quê quán và tuổi hắn làm sao.."Học quan mở ra liếc mắt một cái rồi hơi sửng sốt."Sao thế?"Mấy vị học quan ghé đầu nhìn thử, "Quan Nội Đạo? À, sinh vào năm đầu Đại Trinh.. Năm đầu Đại Trinh!"Mấy vị học quan trố mắt, ngẫm nghĩ rồi quay đầu hỏi Lan Thành, "Chẳng lẽ là viết nhầm, không phải năm đầu Đại Trinh,mà sinh năm đầu Đại Đức?"Lan Thành: ".. Đây là thông tin trên giấy đi đường, hẳn sẽ không sai đâu ạ."Đám học quan trầm mặc một lúc, lại giở bài thi của cậu ra, "Mới mười hai tuổi, thấy cũng có chút mùi thiên tài đấy.""Cái gì gọi là có chút, vốn dĩ là thế, vậy bài thi này có chọn không đây?"Lan Thành lui về phía sau, không tham gia cuộc thảo luận của bọn họ, hắn cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi.Đám học quan hơi do dự, cuối cùng một người trong đó nói: "Đề bài cuối cùng này, nếu là thanh niên từ cập quan trởlên, nhất định ta sẽ không chọn, nhưng một thiếu niên mười hai tuổi có thể viết ra kiến nghị như vậy, còn có thể hỏi ranhững câu như này, tuy có chút không ổn, nhưng vẫn có thể suy xét cho hắn một cơ hội."Đám học quan nghe thế thì liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, chủ yếu quê quán của cậu còn ở Quan Nội Đạo, tuyrằng không biết vì sao cậu chàng tới Kiếm Nam Đạo bọn họ để thi.Nhưng có thể cướp nhân tài từ Quan Nội Đạo, bọn họ vẫn thấy rất hào hứng.Chẳng may bọn họ bên này vừa cho rớt, bên Quan Nội Đạo lại vớt người ta, thế chẳng phải bọn họ ức chết hả?Cuối cùng đám học quan vẫn thả bài thi của Bạch Thiện Bảo vào, nói: "Nói không chừng thứ sử đại nhân, thậm chíTrương đại nhân và Vương gia đều sẽ xem lại một lần, hay cứ bỏ vào đi vậy, nếu mấy vị đại nhân không chọn, thì đánhtrượt sau cũng được.""Không sai, không sai.""Đúng rồi, đã có bài thi thơ chưa? Lấy bài thơ của hắn đọc thử xem, nếu thơ có linh khí, thì có thể bù cho bài thi khôngổn này."Dù sao quê quán và tuổi của thí sinh không thể lấy làm lý do chính đáng, nhưng bài thi khác thì có thể.Nhắc mới nhớ, mọi người vội vàng đi tìm bài thi thơ mới thu lại hôm nay.Mà Bạch Thiện Bảo đã chính thức thi xong, sau khi bước ra khỏi trường thi lần nữa thì không kiềm được nhét giỏ vào lòngĐại Cát, sau đó vui vẻ đi ôm Bạch nhị lang và Mãn Bảo.Ba đứa trẻ nắm tay nhau hò hét nhảy vài cái, sau đó Bạch Thiện Bảo liền hào phóng khoát tay: "Đi, ta mời các ngươi ănmón ngon."Giờ cậu đã hoàn toàn không còn để bụng có thi đỗ hay không, cậu chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to 300 tiếng, lại đi ănmỹ thực 300 bữa, rồi ngủ 300 ngày.Có điều ngẫm lại thì thôi, 300 ngày gì đó, chẳng cần nghĩ cũng biết là không thể rồi.Trang tiên sinh mỉm cười nhìn bọn họ ồn áo, giơ tay đè xuống, nói: "Không cần con mời, vi sư sẽ mời các con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip