566
Ba đệ tử tràn đầy tự tin đồng ý, hưng phấn đi ra ngoài mua đồ.Nếu muốn làm đẹp, thì phải mua thuốc màu và ít bút vẽ mới được.Ba người đã làm diều mấy năm rất thành thạo điều này, tuy rằng chưa chắc đã đẹp bằng diều mua bên ngoài, nhưngchắc chắn sẽ thú vị hơn diều ở ngoài.Quan trọng nhất là, bọn họ rất có tin tưởng với tay nghề làm diều của mình.Ba người không hề gấp gáp, thong thả lượn lờ trên phố ăn sáng trước, sau đó lại rẽ khắp nơi đi mua đồ cần làm diều, cònmua rất nhiều đồ vật nhỏ đẹp đẽ, một lần đi này kéo dài đến tận trưa.Bọn họ còn săn sóc mua cả cơm trưa về nhà.Chu tứ lang vừa thấy bọn họ về liền nói: "Mấy đứa vừa đi ra ngoài là quên cả đường về luôn hả, đi đến tận bây giờ rồi thìcòn thời gian đâu để thả diều."Mãn Bảo không chút bận tâm, nói: "Có ba ngày nghỉ cơ mà, ngày mai bọn muội đi là được, hôm nay bọn muội phảichuyên tâm làm diều.""Không sai," Bạch nhị lang nói: "Ta muốn làm diều hình sâu to."Mãn Bảo: "Ta muốn vẽ hoa cực kỳ đẹp ở trên đó."Bạch Thiện Bảo: "Ta muốn làm diều hình con hổ.""Nghĩ thì hay đấy, nhưng mấy đứa biết làm không?" Chu tứ lang hỏi, "Cái này không chỉ vẽ là được, mà còn phải cắtđúng không?"Mãn Bảo: "Không sao hết, bọn mua đã mua rất nhiều giấy, có thể thử dần.""Còn không bằng lấy tiền đi mua luôn.""Mua nào có thú vị bằng mình làm chứ?" Ba người kiên trì với việc tự mình làm diều.Vì thế sau khi ăn xong cơm trưa, bọn họ cũng không cảm thấy mệt, chẳng có tí dấu hiệu là muốn đi ngủ trưa nào, trựctiếp cầm mấy thanh trúc Chu tứ lang đã gọt sẵn cho bọn họ để chuẩn bị làm diều.Tuy rằng Chu tứ lang đã gọt cho bọn họ những thanh trúc đủ mảnh, nhưng bọn họ vẫn muốn gia công thêm một chút,làm một giá đơn giả rồi cầm giấy bút ra, tính sẽ vẽ diều của bọn họ ra trước rồi mới làm.Trang tiên sinh thỉnh thoảng sẽ liếc bọn họ một cái qua cửa sổ thư phòng, thấy bọn họ ngồi một mạch mấy canh giờ dướicây ngô đồng, thế mà cũng có thể ngồi được, liền không khỏi khẽ mỉm cười.Sau mấy năm, mấy đứa trẻ đều tiến bộ hơn rất nhiều.Trước kia đừng nói Bạch nhị lang, ngay đến Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo lúc đi học cũng như thể dưới mông có đinh vậy,không ngồi im được.Tuy rằng lúc học phần lớn thời gian đều rất nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ mất tập trung và đùa nghịch, nhưngđến bây giờ, ngay đến Bạch nhị lang cũng có thể vì làm một cái diều mà ngồi im nửa buổi chiều.Đây là điều trước kia không thể xảy ra được.Mà ba đứa trẻ đều thiên về hiếu động, ông phải phạt bọn họ chép không ít sách, luyện không ít chữ mới dần mài giũađược tính tình này.Trang tiên sinh khẽ mỉm cười, thu hồi ánh mắt, ông nghĩ nghĩ, buông bút đứng dậy lấy một tấm bản đồ đơn giản ra.Tuy rằng còn chưa công bố thành tích, có điều ông cảm thấy khả năng cao Bạch Thiện Bảo sẽ không thi đậu, vậy thì bọnhọ không cần phải dừng lại ở Ích Châu quá lâu.Chờ yết bảng xong, bọn họ sẽ ở lại thành Ích Châu thêm một tháng, thăm thú một số các địa phương, gặp một số người,một hai tháng sau là có thể khởi hành đến chỗ tiếp theo. Nhưng nên đi chỗ nào tiếp đây?Trang tiên sinh mở bản đồ ra xem.Bản đồ của ông vô cùng đơn giản, không sát với thực, nhưng có vài chữ đại biểu thành trì phòng ốc tên huyện, đây lànhững nơi ông đã từng đi.Trang tiên sinh cẩn thận suy tư, cuối cùng lấy bút viết tên hai địa danh lên giấy, định đến lúc đó sẽ dẫn bọn họ đến hainơi này thăm thú một chút, sau đó sẽ vòng về nhà.Trang tiên sinh lên kế hoạch rất chi tiết, nhưng ông không biết, lúc này các giám khảo ở trường học đã mang những bàithi chọn ra cuối cùng đến sảnh chính giao cho Ích Châu vương, Trương đại nhân, thứ sử đại nhân và quan viên xem thử.Danh sách trúng tuyển cuối cùng, cùng với thứ tự đều do vài vị quan viên bàn bạc chốt hạ, dương nhiên, nhóm học quanbọn họ cũng có quyền lên tiếng, chỉ là quyền lên tiếng này ở trước mặt vài vị quan lớn sẽ yếu hơn một chút thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip