568

Diều đã bị cắt dây của đối phương không còn ràng buộc, lập tức bay tít lên cao, nhưng bởi vì dây diều bị quấn, nó bayloạn lên được một chốc thì bị giữ lại, suýt nữa thì đập vào diều của Bạch nhị lang.Hai cái diều nằm cả trên dây diều của Bạch nhị lang, vì lực không cân bằng, nên diều sâu to cũng lảo đảo sắp rớt.May Bạch nhị lang có Mãn Bảo hỗ trợ, mà cậu cũng đã lớn, nếu không thể nào cũng bị diều kéo bay lên.Mãn Bảo cũng khuyên cậu, "Cắt đi, nếu ngươi tiếc, thì chúng ta sẽ đi tìm diều với ngươi.""Đi đâu tìm chứ?""Kiểu gì cũng chỉ trong ngọn núi này thôi, lát nữa chúng ta ngắm chuẩn hướng rồi đi tìm, giờ cũng không có việc gì làm,có rất nhiều thời gian, chắc chắn có thể tìm được."Bạch nhị lang nghe lời an ủi vậy thì miễn cưỡng đồng ý, lấy kéo cắt đứt dây của mình.Mọi người liền cùng nhau nhìn hai cái diều kia, chúng nó bị gió thổi quay cuồng một lúc, sau đó cùng rơi về hướng đôngnam.Ba người kiễng chân nhìn, xác định phương hướng xong rồi đi tìm.Thiếu niên phía bên kia cũng nhìn chằm chằm hai cái diều kia, rất nhanh đã nhìn thấy chủ nhân của diều sâu to, liền thởphì phò tìm tới, "Này, hóa ra cái diều xấu xí kia là của các ngươi, sao các ngươi làm xấu thế?"Mãn Bảo nói: "Diều giao nhau vốn là cái duyên, sao ngươi vừa mở miệng đã nói lời mạo phạm như thế?""Duyên gì chứ? Diều của các ngươi xấu như vậy, ta còn lâu mới muốn duyên phận với các ngươi."Bạch nhị lang thấy hắn hạ thấp sâu to của cậu như vậy, cũng rất không vui, kéo Mãn Bảo nói: "Ngươi nghĩ ta muốn códuyên với ngươi sao, diều của ngươi mới xấu.""Diều ta xấu? Đó chính là diều mỹ nhân đấy!""Vậy mà gọi là diều mỹ nhân à, ta nôn mất," Bạch nhị lang nói: "Diều của ta chính là diều sâu to, mỹ nhân của ngươinhìn thấy sâu to của ta còn không phải sợ tới mức kinh hoảng thất thố?""Kinh hoảng thất thố cái con khỉ, là ghê tởm, ghê tởm!""Mới là lạ đấy, nếu không phải kinh hoảng thất thố, làm sao ngươi phải cắt dây diều?"Thiếu niên: "Ta thấy ghê.""Diều sâu to của ta mới thấy ghê ý, ngươi chưa từng thấy mỹ nhân à, thế mà vẽ mỹ nhân xấu như vậy!" Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo đã lui sang một bên, thấy phía sau thiếu niên không có người hát đệm, bọn họ cũng đànhngoan ngoãn đứng im, không giúp Bạch nhị lang.Bạch nhị lang rất có thiên phú cãi nhau, không thể khác được, mấy năm nay cậu cãi nhau với Mãn Bảo và Bạch ThiệnBảo không ít lần, cũng luyện ra được tài mồm mép rồi.Thiếu niên lúc đầu còn cãi ngang với cậu, đến cuối cùng lại rơi xuống thế hạ phong, bị Bạch nhị lang làm cho tức giận,dứt khoắt xắn tay áo đẩy Bạch nhị lang một cái.Bạch nhị lang không chút khách khí đẩy lại."Ngươi muốn gì?" Người phía sau thiếu niên nhao nhao đi lên.Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo cũng bước lên, xắn tay áo hỏi, "Các ngươi muốn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip