569

Hắn đưa mắt nhìn ba người thiếu niên đang ríu rít với nhau, từ trên người bọn họ, hắn nhìn thấy sức sống tuổi trẻ nhưđám học sinh của hắn, và cả linh khí mà đám học sinh hắn ít có, bèn cười hỏi: "Sau này sư huynh tính thường trú ở ÍchChâu ạ? Hay là..""Chờ có kết quả thi xem, ba đứa trẻ cũng lớn rồi, tuổi này bọn họ cũng nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm," Trang tiênsinh cười nói: "Nhân lúc ta vẫn còn đi được, ta sẽ dẫn dắt bọn họ thêm hai năm, sau đó sẽ về quê đọc sách, về sau bọnhọ muốn thi cử làm quan, hay là làm việc khác, thì đều phải tự đi trên con đường của mình."Lần trước Trang tiên sinh đã từng nói với bọn họ, rằng ông được người ta thuê, nhận ba người đệ tử dạy dỗ, nhưngHoàng Xuyên không ngờ ông ấy có thể tình nguyện làm vì học sinh đến mức này, thế mà tự mình dẫn bọn họ ra ngoàirèn luyện.Hắn không khỏi thở dài, cảm thấy bôn ba bên ngoài thật sự quá vất vả, vì thề nói: "Hay là sư huynh ở lại đây, đúng lúcthư viện bọn đệ cũng đang cần tiên sinh, bằng tài học của huynh thì có thể dạy dỗ càng nhiều học sinh." Trang tiên sinh lắc đầu cười nói: "Ta già rồi, không tiện bôn ba nữa, cả nhà ta đều ở huyện La Giang, nào nỡ rời khỏi cốhương chứ?"Huyện La Giang chỉ cách Ích Châu một ngày đi đường, nếu ông có thể dành thời gian để dẫn đệ tử ra ngoài du lịch,chẳng lẽ lại không thể dạy học ở Ích Châu?Nói đến cùng, đây cũng chỉ là cái cớ thôi.Hoàng Xuyên nghĩ thấu điều này, khẽ mỉm cười, không nhắc lại chuyện này nữa.Mà lúc này, bọn Mãn Bảo đã đi về phía diều rơi xuống, ba người vừa đi vừa nhắc lại chuyện vừa rồi.Ba người nhất trí cảm thấy vừa nãy thật sự quá xúc động, Mãn Bảo: "May mà chưa đánh nhau, bọn họ có tận 7 ngườiđấy, chúng ta có mỗi 3 người, chắc chắn không đánh lại."Bạch nhị lang: "Nếu sau này còn gặp chuyện như vậy thì các ngươi phải ngăn cản ta nhé, đừng có xắn tay áo lên cùng."Bạch Thiện Bảo trừng cậu một cái, "Cản ngươi ngươi có nghe không?"Bạch nhị lang ngẫm nghĩ, hình như cũng khó."Suy nghĩ cái này, còn không bằng nghĩ xem làm thế nào để lấy một địch ba, lần sau nếu số người của đối phương nhiềuhơn ta thì đánh cũng không bị thiệt." Bạch Thiện Bảo nói: "Mau nghĩ đi.""Có thể có cách nào chứ? Không phải ngươi học võ với Đại Cát đó sao?" Mãn Bảo hỏi: "Học thế nào rồi?""Cũng tạm, đừng thấy Bạch nhị trông lớn hơn ta, nhưng ta chắc chắn sẽ đánh thắng hắn.""Ngươi có bản lĩnh thì đánh cả hai bọn ta."Bạch Thiện Bảo không đáp.Mãn Bảo bèn thở dài, "Xem ra vẫn chưa đâu vào đâu, thôi, chúng ta cứ đi tìm diều trước đi, lần sau cẩn thận một chút,nếu bên họ có nhiều người thì đừng đánh nhau."Bọn họ lần theo phương hướng đại khái, lướt qua rừng cây, lại đi tới chân núi, rồi đụng phải đám thiếu niên kia.Hai bên chạm mặt dưới chân núi, không khí có hơi đình trệ.Mãn Bảo là người đầu tiên vẫy tay đánh vỡ không khí ngưng đọng này, hỏi: "Các người cũng tới tìm diều hả?"Thiếu niên cầm đầu liền hừ một tiếng, nói: "Hỏi thừa, không tìm diều thì bọn ta xuống đây làm gì, diều mỹ nhân kia tatốn mất nửa lượng bạc để mua đấy."Mãn Bảo trợn to mắt, nói: "Ngươi bị lừa hả, tốn nửa lượng bạc mà còn bay thấp như vậy, trông cũng khó coi, còn khôngbằng diều bọn ta tự làm.""Vẫn tốt hơn ba cái diều xấu xí kia của các ngươi." Vừa nãy lúc các thiếu niên kết thúc cãi nhau có đánh giá qua đoànngười bọn họ, tất nhiên nhìn thấy hai cái diều Chu tứ lang đang cầm trong tay, cố lần theo dây diều, bọn họ liền thấy haicái diều to đùng cũng xấu hết mức kia.Vừa nhìn là biết hai cái diều kia có cùng xuất xứ với diều sâu to, bọn họ đều cảm thấy rất xấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip