570

Bạch Thiện Bảo hỏi: "Chẳng may có ngọn gió nào thổi nó bay về đây thì sao?""Không phải ngươi chỉ cây kia nói chúng nó rơi ở đó sao?"Bạch Thiện Bảo cảm thấy mệt tim, nhưng cũng không muốn quay lại, cậu bèn dẫn đầu đi lên phía trước, "Được rồi,chúng ta đi thôi."Ba người vừa nhìn ngó quanh quất vừa đi lên phía trước, dọc theo đường đi không tìm thấy diều của bọn họ nhưng lạinhặt được ba cái diều khác, có hai cái còn trông rất mới, có vẻ chỉ mới rơi xuống đây được một hai ngày, thậm chí là mớihôm nay, còn một cái thì trông khá cũ, chắc đã rơi vài ngày rồi.Ba người nhặt hết không chê bai, nghĩ trên đường về còn có thể hỏi xem ai làm rơi rồi trả lại cho người ta.Ba người kéo diều đi lên phía trước, sau đó Khoa Khoa vẫn luôn im lặng đột nhiên nói: "Ta quét được một cái, ký chủ cứđi thẳng về hướng bên trái."Mãn Bảo vốn đang đi thẳng tắp nghe thế thì rẽ trật sang trái một chút, Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vừa tìm kiếmtrong lùm cây vừa đi theo bé về phía bên trái.Mãn Bảo đi một hồi lâu nhưng vẫn không nhìn thấy gì, không kiềm được hỏi, "Ở đâu?"Khoa Khoa vốn định trực tiếp nói cho bé, đột nhiên nghĩ tới điều gì, trầm mặc một chút rồi nói: "Ngươi đoán xem?"Mãn Bảo gãi đầu, nhìn trái ngó phải một lúc rồi nói: "Không thấy ở dưới đất, diều của chúng ta to như vậy, có phải là bịmắc trên cây không?"Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn lên cây, vừa ngửa đầu nhìn khắp nơi vừa đi lên phía trước, suýt nữa thì đâm cả vào cây.Bạch Thiện Bảo cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trên, vốn đang định thu hồi tầm mắt thì lại đột nhiên nhìn thấygì đó, chỉ vào một tán cây xum xuê, hỏi: "Các ngươi xem, có phải trên đó có diều không?" Mãn Bảo và Bạch nhị lập tức thò đầu lại gần, nhìn một hồi lâu mới nói: "Đúng là có thật, có chút màu đỏ, trông có vẻ rấtđẹp."Bạch nhị mờ mịt, "Diều sâu to của ta có màu đỏ ư? Không phải chủ yếu là màu vàng sao?""Diều của ngươi không có, biết đâu diều mỹ nhân có thì sao?"Bạch nhị cẩn thận hồi tưởng, diều mỹ nhân nhỏ hơn diều sâu to của cậu rất nhiều, lúc ấy lại bay cao, cậu đã không quánhớ rõ nó có màu gì.Cơ mà có khả năng như lời Mãn Bảo nói lắm.Vì thế ba người đứng dưới tàng cây, cùng nhau ngẩng đầu nhìn cây đại thụ cao lớn, hỏi: "Vậy phải lấy xuống kiểu gìđây?"Bạch nhị lang: "Trèo cây?"Cậu vừa dứt lời, liền cùng Mãn Bảo Bạch Thiện Bảo chột dạ nhìn về phía Đại Cát vẫn luôn đứng im đằng sau.Đại Cát yên lặng nhìn bọn họ.Ba người lại đồng loạt quay đầu đi, nhỏ giọng nói thầm: "Ta chưa từng trèo cây nào cao như thế.""Ta cũng chưa, thấy hơi sợ," Mãn Bảo nói: "Hẳn là vừa nãy nên bảo tứ ca đi cùng, tứ ca ta giỏi lắm, mấy cây rất caotrong thôn hắn đều trèo hết rồi."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang vẫn còn ký ức với việc Chu tứ lang trèo cây, rối rít gật đầu.Bạch nhị lang nói: "Không thì quay về gọi Chu tứ ca tới?"Bạch Thiện Bảo: "Không được, giờ chúng ta đi từ đây về chắc chắn sẽ đụng phải mấy người kia, bọn họ mà thấy chúng tavề gọi người chắc chắn sẽ biết chúng ta tìm được rồi."Bạch nhị lang hỏi: "Vậy phải làm sao đây?"Mãn Bảo quay đầu nhìn Đại Cát, Bạch Thiện Bảo cũng quay đầu nhìn Đại Cát, Bạch nhị lang cũng quay đầu theo.Đại Cát: .Ba người cùng nhau vây quanh Đại Cát, luân phiên hỏi: "Đại Cát, huynh biết trèo cây không?""Đại Cát, huynh có thể bay vèo một cái lên cây không?""Đại Cát, hay là huynh lấy diều giúp bọn ta đi?"Các chủ nhân nhỏ đã lên tiếng, Đại Cát còn có thể từ chối sao?Hắn thở dài, đứng dưới tàng cây, xắn tay áo nói: "Ba người lùi ra phía sau một chút."Ba người lập tức lùi ra sau.Khoa Khoa trong đầu Mãn Bảo không nói câu nào, chờ Đại Cát đã sắp trèo tới nơi, nó mới nói: "Không phải cái này."Mãn Bảo: .Khoa Khoa lại nói: "Nhưng cũng ở gần đây thôi, có điều đám người đi sau ký chủ cũng tìm tới đây rồi."Giọng vừa mới dứt, đám thiếu niên kia đã phát hiện ra bọn họ, có một người trong số họ kêu lên, bọn họ liền ùa tới đây,cùng ngẩng đầu nhìn về phía ngọn cây, hỏi: "Các ngươi tìm được rồi?""Này cũng rớt quá cao rồi đó?""Ê, người của ngươi có thể mang cả diều của ta xuống được không?"Có thể chứ, chỉ là bọn họ sẽ "bất cẩn" dẫm một cái vào diều mỹ nhân, làm diều mỹ nhân trở nên xấu xí mà thôi.Đang nghĩ như vậy, Đại Cát đã trèo đến bên chiếc diều đột nhiên nói: "Thiếu gia, đây không phải là diều của chúng ta." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip