571
Bảy thiếu niên: .Bạch nhị lang liền lấy diều sâu to của mình, nhanh nhẹn ra đứng trước mặt các thiếu niên kia, còn hướng đầu sâu về phíabọn họ.Bảy thiếu niên không nỡ nhìn thẳng xoay đầu đi, để bọn họ tự gọi diều của mình là diều xấu thì không sao, nhưng muốnbọn họ khen một cái diều sâu xấu như vậy là diều đẹp, thì đó thật sự là quá trái lương tâm bọn họ.Nhưng dưới sự cưỡng ép của ba người, bảy người vẫn không thể không vứt bỏ nỗi hổ thẹn này, trái lương tâm nhỏ giọngnói với diều sâu to: "Diều đẹp, diều đẹp, diều đẹp.." Mãn Bảo khẽ xoa lỗ tai nói: "Không nghe rõ."Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang cũng gật đầu, "Đúng vậy, không nghe rõ."Mặt thiếu niên cầm đầu đỏ lên, tức giận hô:" "Diều đẹp, diều đẹp.. Như vậy được chưa?""Thế còn tạm được," Bạch Thiện Bảo lấy diều sâu to của Bạch nhị lang, ngắm tỉ mỉ rồi nói: "Rõ ràng rất giống sâu mà, vìsao các ngươi nói nó xấu?""Giống chỗ nào? Không phải sâu to là con hổ* sao?"*Theo tiếng Trung Quốc, 虫 (trùng) là sâu, nhưng thêm chữ to (đại) -> 大虫 (đại trùng) lại có nghĩa là hổ.Bạch Thiện Bảo: "Diều của ta mới là hổ, sâu to này là sâu róm.""Diều sâu róm cũng không phải như vậy," thiếu niên nói đến đây thì đột nhiên chỉ vào một cái diều đang bay trên trời,nói: "Kia kìa, có nhìn thấy không, đó mới là diều sâu róm."Ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn thử, Mãn Bảo là người tỏ vẻ khinh bỉ đầu tiên, "Đùa nhau à, sao miệng sâu róm lạimàu đỏ? Còn đỏ lòe loẹt, đỏ sặc sỡ như vậy.""Đúng, rõ ràng miệng sâu róm là màu đen mà," Bạch nhị lang vô cùng khẳng định: "Ta đã bắt rất nhiều sâu róm, biết rấtrõ.""Với cả màu sắc của thân con sâu kia cũng rất chói, Bạch nhị nhuộm thân con sâu từ màu xanh lục ra màu vàng ta đãcảm thấy quá đáng lắm rồi, kết quả cái diều sâu này còn quá đáng hơn."Các thiếu niên đều sợ ngây cả người, "Ai, ai nói diều sâu róm là phải làm y như con sâu róm? Hơn nữa con sâu này củacác ngươi cũng đâu giống sâu thật đâu, không phải cũng vẽ đủ thứ màu lên đấy sao?""Sâu róm của ta là một con sâu mới chui từ bụi hoa ra, cho nên dính ít màu khác nữa."Thiếu niên cầm đầu bị những lời này làm cho tức đến bật cười, hỏi: "Rốt cuộc vì sao bọn ta lại phải ở đây nói mấy lờithừa thãi này với các ngươi nhỉ?"Ba người Mãn Bảo nhìn hắn như kẻ ngốc, "Ai mà biết?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip