579

Nhị Nha căng thẳng nắm góc áo, sắc mặt ửng đỏ, nhưng vẫn gật đầu nói: "Đúng ạ, cho con đi chăm sóc cô nhỏ, nếu màđược thì con cũng có thể tìm việc làm ở thành Ích Châu."Phùng thị lập tức nói: "Trong nhà không cần con xuất đầu lộ diện đi làm việc cực nhọc."Chu lão đầu lập tức nói: "Ai bảo nàng đi làm việc cực nhọc? Không phải nàng cũng từng tính sổ ở cửa hàng vợ lão đại, vàcũng đã học bàn tính ở chỗ Trang tiên sinh rồi sao?"Đừng nói Phùng thị, ngay đến Chu nhị lang cũng không nhịn được nói: "Cha, có nhà nào lại thuê con gái đến làm kế toánchứ?"Chu lão đầu hừ một tiếng, quay sang nhìn vợ già, nhỏ giọng nói: "Mãn Bảo vừa không biết nấu cơm, cũng không biết giặtđồ, từ nhỏ đến lớn chưa từng xa người nhà.."Tiền thị liền nói: "Để lão tứ dẫn nàng đi xem thử, dù sao nhà mình cũng đông người, nàng ở trong nhà cũng không giúpđược bao nhiêu, không bằng đến Ích Châu giúp mấy việc khác. Không nói cái khác, chỉ riêng việc tính sổ hộ lão tứ thìchắc không thành vấn đề."Chu tứ lang lập tức nói: "Mẹ, con cũng biết tính sổ mà.""Nhưng con không chỉ ghi lung tung mà còn hay viết sai, đừng nói bọn ta, có khi cả Mãn Bảo cũng đọc không hiểu, chonên cứ để Nhị Nha đi giúp con đi."Chu tứ lang nghi hoặc, "Con ghi sổ kém vậy ạ?"Mọi người đồng loạt gật đầu.Chu tứ lang liền bĩu môi không nói nữa.Buổi tối trước khi đi ngủ, Phùng thị lén lút kéo Nhị Nha vào trong phòng hỏi: "Sao tự nhiên con lại đòi đi Ích Châu?Không phải con vẫn đang làm rất tốt ở cửa hàng bác cả con sao?""Mẹ, cửa hàng có cô cả, còn có đại ca và đại tỷ, mấy chuyện viết sổ tính tiền đều không cần đến con, con muốn đếnthành Ích Châu cùng cô nhỏ, nói không chừng còn có việc để làm hơn.""Con cũng ngốc thật, con gái con đứa như con học tính sổ làm gì?" Phùng thị hận sắt không thành thép nói: "Không phảita đã bảo con học trù nghệ của bác gái con sao? Nếu con nấu ăn ngon, sau này con có thể tự mở một quán ăn. Chứ contính sổ, sau này cũng chẳng thể làm tiên sinh kế toán được.""Con học rồi, bác gái cả cũng dạy rất kỹ, nhưng con vẫn không nấu ngon bằng đại tỷ." Chính bởi vì đã từng nghiêm túchọc rồi, Nhị Nha mới thấy chán nản như vậy, "Rõ ràng đều là hai bệ bếp, hai cái nồi, nguyên liệu nấu ăn giống nhau, bácgái cả cũng đứng ngay sau bọn con, đồng thời chỉ dạy con và đại tỷ, nhưng không hiểu sao mà đồ ăn con làm vẫn kémhơn."Chu nhị lang ho nhẹ một tiếng, an ủi con gái, "Mấy chuyện như này cũng cần thiên phú, con không cần nhụt chí, Đại Nhagiống bác gái con."Nhị Nha vô cùng tán thành gật đầu.Phùng thị nghe thấy thế thì không khỏi đưa tay véo hắn.Mặc Chu nhị lang lập tức biến đổi, mỗi tội con gái đang đứng ngay trước mặt, hắn không dám kêu ra tiếng.Có điều Phùng thị cũng không nhắc lại chuyện học nấu ăn nữa, cảm giác học kiểu gì cũng không được này nàng rất hiểu.Mà trù nghệ của Nhị Nha còn tốt hơn nàng một ít đó.Phùng thị thở dài, cũng không biết Tam Nha có giống nàng không, "Vậy con đến thành Ích Châu..""Con nhất định sẽ nghe lời cô nhỏ," Nhị Nha nói: "Mẹ, mẹ cứ để con đi, cô nhỏ biết nhiều, chỉ cần con có thể học đượcmột nửa bản lĩnh của nàng, sau này cũng không phải lo không nuôi nổi mình.""Ai cần con tự nuôi mình? Chờ bao giờ con lớn hơn chút, tìm nhà nào tốt để gả..""Chẳng lẽ gả chồng thì không phải xuống ruộng làm việc ạ?" Nhị Nha ngắt lời mẫu thân, nói: "Vậy còn không phải là tự nuôi mình sao?""Tìm nhà nào tốt, nhà không cần con phải xuống ruộng ấy." Trước kia Phùng thị cảm thấy, có lẽ nhà họ cũng chỉ có MãnBảo mới có thể gả đến nhà như vậy, nhưng bây giờ con gái nàng cũng từng đi học ở trường rồi, là người biết chữ, biếttính sổ, trông cũng xinh đẹp, cũng có thể gả đến nhà như vậy được rồi.Nhị Nha còn chưa thông suốt, không muốn gả chồng, bé chỉ biết, mẹ bé phải xuống ruộng làm việc, bác gái cả cũng bậnrộn suốt ngày, tam thẩm, tứ thẩm và ngũ thẩm cũng gả chồng, nhưng không ai có thể ngồi không ăn cơm trắng.Cô nhỏ từng nói, đừng có nghe người ta nói thế nào, mà phải xem người ta làm thế nào.Nhị Nha lấy kiến thức hữu hạn của mình ra xem, hiểu trên đời này sẽ không có người vợ nào có thể ngồi không mà cócơm ăn cả.Bất kể trong thôn hay ngoài thôn, bé đã thấy rất nhiều người, nữ giới nhà bọn họ đã tính là tốt lắm rồi, trong thôn còn córất nhiều nàng dâu gả đến làm việc đến mệt chết, nhưng vẫn phải ăn những món đạm bạc nhất.Bé không muốn sống một cuộc sống như vậy.Bé rất thích tính sổ, thích cảm giác tự mình kiếm tiền, bé đã mất nửa năm để xác định rằng bé không học được trù nghệcủa bác gái cả, cho nên bé vẫn nên tìm việc khác thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip