581

Kể từ ngày đó, chỉ cần Quan Tân có cơ hội ra khỏi binh doanh là sẽ đến quán cơm Tiền Ký ăn cơm, tìm Chu Hỉ tròchuyện.Còn Mãn Bảo chỉ cần rảnh sẽ chạy lên huyện thành ăn một bữa ngon, qua lại thường xuyên, hai người liền quen biết.Quan Tân biết, tiểu cô nương này là đứa trẻ nhà họ Chu cưng nhất; Mãn Bảo biết, cái tên lính râu ria xồm xoàm này có ý đồ với đại tỷ của bé.Bây giờ gặp nhau ở đây, bất kể trong lòng mỗi người nghĩ gì, thì ngoài mặt cũng là nụ cười rạng rỡ.Chờ chủ quán xách hai cái giỏ từ trong phòng bếp ra, Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo liền nhấc nắp lên nhìn thử, sau khi xácđịnh đúng món thì định lấy tiền ra trả, Quan Tân lập tức ngăn lại, chủ động lấy tiền nói: "Để ta thanh toán, nếu đã gặpQuan đại ca, sao còn có thể để cho mấy đứa trả tiền? Đại ca mời mấy đứa."Bạch Thiện Bảo quay sang nhìn Mãn Bảo.Đương nhiên Mãn Bảo không muốn, đại tỷ nghĩ thế nào bé còn chưa biết đây, sao có thể nợ tình cảm người ta trênphương diện này chứ.Vì thế Mãn Bảo kiên quyết tự trả tiền.Thấy bàn tay của Quan Tân vẫn cứ đè tay bé xuống, không cho bé trả tiền, Mãn Bảo thấy hơi tức giận, banh mặt nói:"Quan đại ca, muội muốn tự trả tiền!"Quan Tân hơi sửng sốt, nhìn sắc mặt bé, đang do dự có nên kiên trì hơn chút không, thì Bạch Thiện Bảo đã lấy một thỏibạc từ trong túi ra, đưa cho chủ quán rồi nói: "Ghi vào sổ ạ, tiền cơm sau này của chúng cháu cứ trừ vào số này."Chủ quán vội vàng đồng ý, cười tủm tỉm tiễn bọn họ ra cửa.Quan Tân trưng vẻ tiếc nuối nhìn bọn họ rời đi.Đồng đội tấm tắc bảo lạ: "Tiểu nương tử kia còn nhỏ mà sao đã có khí thế thế nhỉ? Cơ mà Quan ca, thật đúng là khôngmay, tiểu nương tử kia không muốn cho huynh tính tiền, hiển nhiên là nhà bọn họ không muốn kết thân với huynh."Quan Tân cũng thở dài, "Nếu ta không phải binh thì tốt.""Thế thì khó đấy, ta cũng đâu thể trở lại bụng mẹ để đổi nơi sinh ra chứ."Bạch Thiện Bảo xách giỏ đi bên cạnh Mãn Bảo, nghiêng đầu nhìn bé, "Ngươi chê hắn là binh à?""Không chê," Mãn Bảo nói: "Đại Tấn do bọn họ bảo vệ, chúng ta cũng do bọn họ bảo vệ, sao ta lại chê bọn họ được chứ?"Bé dừng một chút mới nói: "Nhưng thành thân là chuyện của đại tỷ ta, chuyện này phải do chính nàng quyết định, takhông biết nàng có bằng lòng không, nếu mà không, thì ta ở đây ăn của người ta, đại tỷ bên đó khó xử cỡ nào?"Bạch Thiện Bảo gật đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Thật ra người tên Quan Tân này cũng không tệ lắm, có thể suy xét.""Câu này phải nói với đại tỷ ta." Mãn Bảo buồn rầu, "Cũng không biết đại tỷ ta thích người thế nào."Bạch Thiện Bảo tò mò hỏi bé, "Vậy ngươi thích người thế nào? Các ngươi là tỷ muội, hẳn là sở thích không khác biệt lắmnhỉ?""Thế thì xong, Quan đại ca không có cơ hội nào hết.""Vì sao?"Mãn Bảo: "Bởi vì ta thích người đẹp."Bạch Thiện Bảo: ".. Như thế nào mới được tính là đẹp?"Hai mắt Mãn Bảo sáng lấp lánh, mặc sức tưởng tượng một lúc rồi mới nói: "Phải trông giống như thần tiên ấy, tóm lại làphải vô cùng vô cùng đẹp trai mới được, bây giờ ta cũng không biết, chờ bao giờ ta thấy thì nói cho ngươi."Bạch Thiện Bảo liền bước nhanh hai bước, sau đó quay người đứng chặn trước mặt bé, hơi hếch cằm hỏi, "Ta có đẹpkhông?"Mãn Bảo nhìn cậu rồi lịch sự đáp: "Chắc cũng được."Bạch Thiện Bảo nhíu mày, "Đây là câu trả lời kiểu gì vậy?""Tại ta quá quen mặt ngươi rồi, nhất thời cũng không thể nhìn ra ngươi có đẹp hay không, có khi ngươi vẫn chưa dậy thì ấy.""Ta chưa dậy thì, chẳng lẽ ngươi dậy thì rồi?"Mãn Bảo nói: "Ta cũng có nói ta dậy thì đâu, đại tẩu ta nói, đợi thêm 3-4 năm nữa ta sẽ càng xinh đẹp.."Bạch Thiện Bảo: . Rõ ràng là nói cùng một đề tài, nhưng lại có vẻ như không cùng một đề tài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip