582
Nhưng ánh mắt lại không khỏi lướt về phía Trang tiên sinh.Mãn Bảo gật đầu, vui vẻ giới thiệu tiên sinh của bọn họ với một sư đệ khác của bé.Khang Hiểu Đông và Chương Duệ vô cùng vui mừng, chỉ thoáng nhìn Bạch nhị lang rồi liên tục hành lễ với Trang tiênsinh.Có thể dạy ra một học sinh ưu tú như Bạch Thiện, hẳn là rất giỏi, là một học sinh còn trẻ tuổi, đương nhiên bọn họ sẽmuốn kết giao với một người học giả tài hoa có thâm niên và kinh nghiệm. Vì thế Bạch Thiện còn chưa chính thức nhập học đã kết giao được hai người bạn mới, thậm chí hai bên còn trao đổi địachỉ, hẹn sau này có thời gian sẽ tới nhà bái phỏng.Khang Hiểu Đông phát hiện sư tỷ của Bạch Thiện hoạt bát hơn cậu nhiều, rất nhiều câu bọn họ nói đều là nói với bé,đương nhiên, địa chỉ cũng là trao đổi với bé.Vì thế, tuy rằng bọn họ là bạn của Bạch Thiện, nhưng tình hữu nghị với Mãn Bảo còn sâu đậm hơn một chút.Xếp hàng đến lượt bọn họ, Trang tiên sinh dẫn Bạch Thiện Bảo bước lên, giao học tịch đã chuẩn bị đầy đủ, học quanthẩm tra đối chiếu thấy không sai sót gì thì đưa cho bọn họ một thẻ bài và một tờ giấy.Trên tờ giấy đó viết những quyển sách bọn họ cần mua.Tuy rằng vào trường phủ bằng con đường thi tuyển không cần nộp học phí, thậm chí còn được nhận tiền, nhưng mấy thứnhư sách vở này tất nhiên trường phủ sẽ không cung cấp, cho nên bọn họ phải tự mua.Trường phủ không buôn bán cái này, cho nên bọn họ phải ra hiệu sách bên ngoài mua.Thời điểm này chính là lúc các hiệu sách buôn bán đắt hàng nhất, cũng là lúc bận rộn nhất.Bạch Thiện Bảo nhìn tờ tên sách, phát hiện đa số sách trên đó cậu đều có rồi, mà số sách cậu và Trang tiên sinh bảo Chutứ lang mang đến cũng có mấy quyển trong đây, nên cậu chỉ cần bổ sung thêm một số quyển chưa có là được.Bạch Thiện Bảo vui vẻ, "Tiên sinh, chúng ta không cần mua quá nhiều sách."Trang tiên sinh gật đầu, dù sao nội dung dạy học cũng không thay đổi trong vài chục năm, chỉ cải tiến thêm một ít,đương nhiên số sách cần mua cũng không thay đổi.Đa số sách Bạch Thiện Bảo có bây giờ đều là của phụ thân cậu truyền lại, cha cậu vốn là một tiến sĩ, sách cần đọc chỉ cónhiều chứ không ít hơn.Mà ông nội của Bạch Thiện cũng là người đi học, cho nên không ít sách của cha cậu là do ông nội cậu truyền xuống, cứthế tính lên..Mãn Bảo nghĩ đến điều này thì nói: "Nhị sư đệ, ngươi có muốn đổi một số quyển sách cũ quá không? Nếu không vừa đọcnó vừa tan thành từng mảnh thì làm sao bây giờ?""Có thể sửa sách," Bạch Thiện Bảo còn chưa đáp, Trang tiên sinh đã nói trước: "Chú giải của tổ tiên rất hiếm, sao có thểtùy tiện vứt bỏ chứ?"Mãn Bảo: "Vậy nếu Bạch Thiện cũng muốn viết chú giải lên đó nhưng lại không còn chỗ viết thì sao ạ?"Trang tiên sinh liền gõ vào trán bé, nói: "Nhóc con, không còn chỗ viết thì kẹp một mảnh giấy vào đó là được, hà tất phảitốn thêm một quyển sách?"Tuy Bạch Thiện Bảo cũng đang do dự có nên đổi một ít sách mới không, nhưng thấy Mãn Bảo bị gõ đầu, cậu bèn maumắn đáp: "Tiên sinh nói đúng ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip