583

Thỉnh thoảng mua ít sách hoặc bút mực giấy, không cần mua nhiều, chỉ hai ba lần là tiểu nhị cũng nhớ rõ bọn họ.Hắn biết, sách đặt ở giỏ là sách bọn họ sẽ mua.Tiểu nhị để giỏ sách lên phía trước, để một thẻ tre đánh dấu vào giỏ cho bé, sau đó đi tiếp đón khách hàng khác.Mãn Bảo đã tìm được mấy quyển sách tiên sinh nói, sau đó chọn một quyển trông có vẻ khá thú vị, thoáng nhìn giá cảrồi chọn một chỗ ngồi xuống đọc sách.Bình thường hiệu sách cũng có không ít thư sinh tới coi cọp, chưởng quầy đều không đuổi đi, bởi vì những người tới đây ítnhiều gì cũng sẽ mua vài thứ, lần này không mua, thì lần sau sẽ mua.Hơn nữa không ai làm tổn hại sách vở, ai cũng rất nâng niu.Vì nếu làm hỏng sách thì sẽ phải mua.Không có ai để ý đến Mãn Bảo, Mãn Bảo liền ngồi xuống vị trí bé hay ngồi, sau đó cầm sách đọc say sưa.Đáng tiếc hiệu sách không cho chép tại chỗ, nếu không bé có thể chép một bản mang về.Trang tiên sinh ngồi trong hiệu sách cả ngày, tận đến cuối ngày, nhìn thấy hoàng hôn xuất hiện phía chân trời mới dẫnhai đệ tử tính tiền về nhà.Tuy rằng đã ăn tiệc chúc mừng một lần, nhưng Trang tiên sinh cảm thấy hôm nay là ngày nhập học của đệ tử, cũng nênra ngoài ăn một bữa ngon, cho nên ông quyết định tối nay cả nhà sẽ đi ăn ở ngoài.Kết quả mới trở về ngõ nhỏ, đã nghe thấy tiếng ồn ào trước cửa nhà họ.Ba thầy trò liếc nhau, vội vàng cất bước nhanh hơn.Cổng nhà họ mở toang, bên trong có không ít người, Chu tứ lang đang đứng giữa lấy đồ từ trong bao ra, "Đều là đồ nhàtôi trồng, mọi người đừng khách sáo."Một người cầm một bó đỗ lên, thấy tất cả đều tươi, vừa nhìn là biết mới hái hôm nay.Nhị Nha cầm mấy bó đỗ đã bó cẩn thận đặt sang một bên, nói: "Tứ thúc, con đưa chỗ này cho mấy hàng xóm khác.""Đi đi," Chu tứ lang cười tủm tỉm với mấy hàng xóm tới đây, nói: "Sau này nhà tôi sẽ thường trú ở đây, còn xin mọi ngườichiếu cố nhiều hơn, nhà tôi nhiều trẻ con, nếu lỡ quấy rầy đến ai thì mọi người cứ nói với tôi, để tôi bảo bọn họ.""Nào có, nào có, tiểu công tử tiểu nương tử trong phủ đều là người đọc sách, hằng ngày nghe tiếng bọn họ đọc sáchchính là một loại hưởng thụ, ai da, Trang tiên sinh đã về rồi ạ.."Lúc này Chu tứ lang mới nhìn thấy Trang tiên sinh đứng sau đám người, hắn lập tức bước lên đón, "Tiên sinh về rồi ạ,thiếu gia Thiện Bảo cũng về rồi, Đại Cát đang đun nước sôi trong phòng bếp, ngài có muốn tôi pha trà cho ngài không?"Trang tiên sinh ngơ ngác gật đầu, chào hỏi với hàng xóm.Nhị Nha cũng vội vàng chạy lên chào hỏi Trang tiên sinh, sau đó vui mừng nhìn về phía Mãn Bảo, hô lên: "Cô nhỏ!""Nhị Nha, không phải, Lập Quân, sao cháu cũng ở đây?""Ông nội nói để cho cháu tới đây chăm sóc cô nhỏ." Nhị Nha vui sướng nói.Mãn Bảo nghe thế cũng thấy vui vô cùng, kéo tay bé nói, "Tốt quá, để ta dẫn cháu đến phòng của ta."Lúc này mấy hàng xóm mới nhớ ra phải hỏi tên Nhị Nha, biết bé tên là Chu Lập Quân, cũng từng được Trang tiên sinhdạy, thì ánh mắt nhìn về phía bé đều nhanh chóng thay đổi, mặt đầy ý cười khen bé: "Nhà mấy người là hộ tri thức à,đến cô nương cũng được đến trường học."Chu Lập Quân biết bọn họ hiểu lầm, có điều bé cũng không nói gì, chỉ nở nụ cười ngây thơ với bọn họ.Tiễn nhóm hàng xóm này đi, Chu Lập Quân đứng trước cửa nhìn bọn họ vào nhà, sau đó nhớ kỹ mấy nhà hàng xóm chưatới, quay người xách giỏ đi tặng số đỗ còn lại. Trước khi đi bà nội đã dặn dò, rằng sau này bọn họ thường trú ở Ích Châu, nhà họ có người già trẻ con, còn không có phụnữ làm chủ, sau này có bị chơi xấu cũng không biết, nên phải làm tốt quan hệ với hàng xóm, bình thường chịu thiệt mộtchút không sao, thời khắc mấu chốt không bị bỏ đá xuống giếng là được.Cho nên bọn họ mới mang rau xanh từ nhà đến, thứ này không đắt, lại là đồ nhà mình trồng, mang tặng vừa thân thiếtvừa không phải tiếc, quá hợp lý.Chu Lập Quân biết cô nhỏ nhà mình và hai vị thiếu gia kia đều không hợp làm chuyện như này, cho nên tự mình xách giỏđi tặng từ đầu ngõ đến cuối ngõ, ngay cả mấy nhà tứ thúc nhắc đến ngoài ngõ cũng tặng hết.Sau đó đi gõ cửa nhà đối diện.Bạch nhị lang đang giúp bọn họ lấy đồ thấy thế thì nói: "Đừng gõ, đối diện không có ai đâu."Lúc này Chu Lập Quân mới mang số đỗ còn lại về nhà, hỏi: "Nhà đối diện cũng để cho thuê hả?""Cái đó không biết, nhưng hơn nửa số người nhà họ đều bị giam ở nha huyện, hai vợ chồng cũng hòa li rồi, cho nên bâygiờ nhà đó không có ai." Bạch nhị lang nhìn đỗ trong giỏ của bé, hỏi: "Chỗ này tính sao đây?""Chúng ta tự ăn thôi," Chu Lập Quân cười tủm tỉm nói: "Lần này bọn ta mang không ít rau xanh từ nhà đi, lát nữa khôngcần ra ngoài mua rau về nấu nữa."Thì bọn họ cũng có mua rau về nấu bao giờ đâu, bọn họ vẫn toàn ăn đồ bên ngoài thôi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip