587

Vệ Thần bị nụ cười của bé ảnh hưởng, cũng theo bản năng mỉm cười đáp lại, sau đó hai người liền kết bạn.Mãn Bảo chủ động lấy tờ tên sách của hắn, hỏi:" Huynh còn chưa tìm được những quyển nào? "Vệ Thần ngơ ngác chỉ cho bé xem.Mãn Bảo xếp lại quyển sách trong tay mình về chỗ cũ rồi nói:" Muội tìm giúp huynh, muội tìm sách nhanh lắm. "Sách trong hiệu sách được sắp xếp rất gọn gàng, nhưng lại không theo trình tự gì, rất lẫn lộn. Ngay cả chưởng quầy vàtiểu nhị trong tiệm cũng không rõ sách nào ở đâu, hoặc là hiệu sách nhà họ có quyển này không.Bọn họ ngoài việc giúp khách tìm được một số đầu sách phổ biến, thì câu nói được nói nhiều nhất là," Ngài tự tìm xem,nếu không ở bên này thì chắc ở bên kia, nếu bên kia cũng không có thì chắc là bán hết rồi. "Mà rốt cuộc là bán hết hay là không nhập hàng, cũng chỉ có ông trời mới biết.Nhưng Mãn Bảo đã làm quen với hiệu sách gần một tháng, có đôi khi cũng chẳng đọc sách, mà cùng Bạch Thiện Bảo đihết kệ này đến kệ khác xem có quyển nào thú vị sẽ lấy xuống đọc vài trang, sau đó lại xếp lại.Ngay cả thẻ tre sát vách tường cũng không buông tha, chủ yếu là bọn họ thật sự rất muốn tìm được những quyển

còn lại.Đáng tiếc không tìm được, nhưng lại có một ấn tượng đại khái với các đầu sách trong tiệm.Sách trường phủ yêu cầu, có một số đầu sách phổ biến, rất dễ tìm, nhưng cũng có một số quyển ít thấy.Trong đó có mấy quyển hôm qua Mãn Bảo mới mua hộ Bạch Thiện Bảo, cho nên cực kỳ quen đường quen lối lấy xuốngđưa cho hắn.Những quyển sách còn lại bé không biết ở đâu, nhưng cũng có ấn tượng sơ sơ, cứ tìm từ từ thảo nào cũng thấy.Vệ Thần ngơ ngác xách giỏ sách đi theo bé du hành giữa các kệ sách, chỉ chốc lát sau đã nhặt đầy giỏ.Mãn Bảo giúp hắn tìm được hết số sách đó, hai cái giỏ cũng chưa đủ để đựng, đương nhiên, giá cũng rất đắt.Sách trường phủ yêu cầu toàn là giáo trình, còn đắt hơn sách bình thường một ít.Bé nhìn Vệ Thần để năm thỏi bạc xuống, còn không khỏi xót của thay hắn," Hẳn là huynh nên hỏi rõ sách học trong nămnay, sau đó mua sách giáo khoa cần dùng trong năm nay thôi. "Có điều bé nhìn quần áo của hắn rồi khó hiểu hỏi:" Nhưng trông có vẻ nhà huynh rất có tiền mà, hẳn là trong nhà cũngcó sách chứ, sao phải mua lại hết toàn bộ? "" À, lúc ta tới đây không mang sách theo, "Vệ Thần đáp một cách đương nhiên:" Đường từ Long Châu đến Ích Châu xaxôi, mang theo nhiều sách như vậy mệt lắm. "Mãn Bảo liền không xót của hộ hắn nữa, bé cảm thán:" Nhà huynh có tiền thật đấy. "Vệ Thần cười khiêm tốn," Cũng bình thường, cũng bình thường thôi."Tính tiền xong, Vệ Thần liền ra ngoài vẫy tay một cái, một người trông có vẻ là gã sai vặt liền chạy lên, giơ tay xách giỏsách chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip