589

Bị người ta cô lập và nhắm vào, lúc không biết thì không sao, nhưng một khi đã biết thì chắc chắn trong lòng sẽ thấykhông dễ chịu.Cho nên tâm trạng cả ngày hôm nay của Bạch Thiện Bảo không tốt chút nào.Nếu là khi còn nhỏ, cậu mà thấy khó chịu trong lòng thì sẽ đáp trả những người đó bằng thái độ khinh thường, rồi khinào bọn họ đến gây rối với cậu thì đánh lại.Nhưng bây giờ dù cậu vẫn dùng sự khinh thường để đáp trả, nhưng sẽ không còn vô tư giống như lúc bé nữa, mà luôngiữ ở trong lòng, thế nên lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, còn khiến oán khí lên men trong lòng.Vốn cậu đang định sau khi về nhà sẽ kể hết với tiên sinh, nhưng vừa nãy thấy Mãn Bảo, lại gặp Vệ Thần, cậu liền thayđổi suy nghĩ.Còn không phải là cô lập thôi sao?Ai sợ ai chứ?Giữa năm sẽ có một đợt thi nhỏ, mà cuối năm còn có một kỳ thi lớn, thành tích thi không chỉ ảnh hưởng đến việc phânban vào năm sau, mà còn ảnh hưởng đến việc có thể tiếp tục ở lại trường phủ hay không.Nếu cả hai lần thi lớn đều không đạt tiêu chuẩn, thì học sinh đó sẽ bị đuổi khỏi trường phủ, quay về quê học.Bạch Thiện nói: "Bây giờ trong ban chỉ có mỗi Khang Hiểu Đông nói chuyện với ta, nhưng bọn ta cũng chỉ là bạn bè xãgiao, hắn không thể vì ta mà đắc tội với những người khác. Giờ có thêm một Vệ Thần, chỉ cần ta có hai người bạn ở trongban, những người khác cũng không dám bắt nạt ta quá mức."Bạch Thiện cười lạnh, "Hết thảy cứ đợi đến kỳ thi giữa năm lại nói.""Đó không phải là kỳ thi nhỏ thôi sao? Nếu ngươi muốn sang ban khác chắc cũng phải chờ đến kỳ thi cuối năm chứ?""Nhưng nếu thành tích của ta vượt lên dẫn đầu thì sao?" Bạch Thiện nói: "Ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu thành tích của ta thật sựtốt thì ta sẽ đi tìm Lan sư thúc, lúc cần đi cửa sau thì cứ đi, ta mới lười so đó với đám người kia."Mãn Bảo vỗ tay, "Nói rất đúng, một đám thiểu năng trí tuệ chỉ biết chơi trò cô lập, chúng ta không cần phải so đo với bọnhọ.""Để ta giúp ngươi," Mãn Bảo ngẫm nghĩ rồi nói, "Bao giờ ngươi chép thời khóa biểu của các ngươi ra đi, ta sẽ học cùngngươi. Giờ ta học với tiên sinh, có thể giúp ngươi bổ sung kiến thức, còn có thể giúp ngươi tìm tư liệu từ hiệu sách, khôngtin không thi vượt được bọn họ."Bạch Thiện Bảo cũng bừng bừng dã tâm, giơ tay ra, "Một lời đã định!"Mãn Bảo đập vào bàn tay cậu, lớn tiếng nói: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"Đúng lúc Vệ Thần và Đồng Gia đi ra, thấy thế thì hỏi: "Hai người đang làm gì thế?""Không có gì, chúng ta đi thôi, các huynh định tự đánh xe ngựa của mình hay là ngồi xe của bọn muội?""Ta bảo Đồng Gia đánh xe ngựa theo." Còn Vệ Thần thì lên xe ngựa của bọn họ nói chuyện."Hai người đến Ích Châu từ lúc nào?" Vệ Thần nói: "Ta còn vào thành trước bảy tám ngày đấy, thế mà đã không thuêđược nhà, lúc trước toàn phải ở tạm trong khách điếm."Mãn Bảo nói: "Bọn muội đến trước một tháng, bây giờ nhà ở phố Khang Học khó thuê vậy ạ?"Vệ Thần thở dài, "Nghe nói là vì năm nay có nhiều người nhập học hơn năm ngoái, hơn nữa đa số đều chọn ở bên ngoài,không giống năm ngoái, đa số học sinh đều chọn ở trong ký túc xá."Mãn Bảo liền cảm thán, "Xem ra tân học sinh nhập học năm nay đều rất có tiền."Vệ Thần kỳ quái nhìn bọn họ, nói: "Không phải hai người cũng rất có tiền sao?" Nếu không cũng sẽ không thuê nhà ở ngoài, phải biết rằng bây giờ hắn còn phải ở trong ký túc xá đấy.Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo nhìn nhau, cười khúc khích, khiêm tốn nói: "Bọn đệ không thể coi là có tiền, chỉ là may mắn,may mắn thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip