593
Bạch Thiện Bảo ăn sáng xong liền nhận lấy túi bánh ngọt dì Dung đưa cho rồi lên xe đến trường phủ.Đại Cát đưa cậu đến cổng trường, hỏi: "Thiếu gia, có muốn tôi tìm cách vào trong đó giúp đỡ ngài không?"Bạch Thiện Bảo sửng sốt một lúc mới hiểu, cậu cười nói: "Không cần đâu, tuy bọn họ không tốt, nhưng đây là trườngphủ, bọn họ còn chưa có gan ra tay đánh ta đâu."Đại Cát vẫn thấy hơi lo lắng, dù thiếu gia không nói với hắn nhưng hắn đã nói chuyện với Mãn tiểu thư rồi, mà những gìTrang tiên sinh nói hắn cũng nghe thấy, thế mới biết chuyện thiếu gia nhà mình bị nhắm vào ở trường phủ.Hắn không sợ cái khác, chỉ sợ bọn họ phát sinh xung đột trong trường khiến thiếu gia chịu thiệt.Tuổi cậu vẫn nhỏ, đánh nhau với người ta sẽ rất thiệt.Bạch Thiện Bảo xuống xe ngựa rồi gật đầu với Đại Cát: "Huynh không cần lo lắng, cũng đừng nói chuyện này cho bà nội,ta đã có biện pháp giải quyết rồi."Biện pháp giải quyết của Bạch Thiện Bảo chính là cũng kết bè kết phái, cậu không cần quá nhiều, chỉ cần trong ban cóhai người đứng bên phía cậu là được.Bạch Thiện Bảo cầm rương sách của mình tới phòng học rồi ngồi xuống vị trí của mình, Vệ Thần ở trong trường phủ cònđến muộn hơn cả cậu.Vệ Thần theo thói quen đi vào từ cửa sau, vừa vào nhìn thấy Bạch Thiện Bảo liền cất tiếng chào, "Bạch đại lang, đệ tớisớm thế."Nụ cười trên mặt Bạch Thiện Bảo cứng lại, nghiêng đầu hỏi, "Bạch đại lang?""Ừ," Vệ Thần không phát giác gì đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: "Không phải hôm qua đệ nói đệ là con mộtsao? Giống như ta đó."Nhưng Bạch Thiện Bảo không quen cách xưng hô này, trong trí nhớ của cậu, đây là cách gọi anh họ cậu, "Huynh cứ gọiđệ là Bạch Thiện là được.""Thế thì khách sáo quá, cứ gọi là Bạch đại lang thì hơn." Dù gì cũng là kiểu bạn đã tới nhà người ta làm khách, ăn cùngmột bữa cơm, Vệ Thần tự thấy đã rất thân quen, khẽ hích vai của cậu: "Không phải chúng ta là bạn sao?"Bạch Thiện liền lấy túi bánh ngọt từ trong tay áo ra, đặt vào tay hắn: "Này, người bạn, đây là bánh ngọt cho huynh,huynh về chỗ huynh ngồi đi, đệ muốn đọc bài khóa sớm."Người bạn này nói nhiều thật đấy.Vệ Thần nhìn bánh ngọt trong tay mà vui vẻ vô cùng, "Không ngờ Bạch huynh đệ còn nghĩ đến ta, đa tạ, đa tạ, đúng lúcta cũng chưa ăn sáng."Bạch Thiện Bảo nghi hoặc, "Không ăn sáng sẽ không hại dạ dày hả?" "Ai dà, thỉnh thoảng bỏ một bữa cũng không sao đâu," Vệ Thần khoát tay không bận tâm: "Hôm nay ta dậy muộn, bữatrưa chúng ta đi ăn sớm một chút là được."Bạch Thiện Bảo chưa bao giờ bỏ bữa sáng, từ lúc cậu có nhận thức, bà nội đã dạy cậu, là dù có gặp gỡ chuyện lớn bằngtrời thì cũng không thể hành hạ bản thân, cho nên ăn đủ ba bữa một ngày là điều cần thiết.Nhiều nhất cậu cũng chỉ ăn bánh ngọt thay bữa chính, đáng tiếc lần nào làm như vậy cũng bị mắng một trận, sau đó bịphạt không được ăn bánh ngọt mấy ngày.Vệ Thần cầm bánh về chỗ của mình, học sinh trong phòng học như nhìn lại như không về phía bọn họ, đúng lúc KhangHiểu Đông từ ngoài bước vào, chào hỏi với mọi người, cũng chào Bạch Thiện Bảo rồi ngồi xuống ngay phía trước bàn VệThần.Hắn khẽ hít mũi, quay đầu nhìn bánh ngọt trong tay Vệ Thần, nhỏ giọng hỏi, "Vệ huynh mua bánh ngọt này ở thựcđường trong trường hả? Thơm quá.""Không phải, là của nhà Bạch đại lang."Khang Hiểu Đông ngẩn ngơ, "Bạch đại lang?"Vệ Thần nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, "Chính là Bạch Thiện đấy, ta thấy đệ vừa chào hỏi với hắn, hẳn là quen biếtmà?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip