594

Tuy rằng ít nhưng cũng phải học.Hôm qua Mãn Bảo mới tìm giúp Vệ Thần nên vẫn ấn tượng với vị trí của nó, vừa vào hiệu sách bé đã bước thẳng đến kệsách, chỉ chốc lát sau đã tìm thấy mấy quyển cần tìm.Tiểu nhị nhìn mà sửng sốt.Giờ vẫn còn sớm, hiệu sách vừa mới mở cửa, cửa hàng còn chưa có khách mà Mãn Bảo đã lấy một hơi mấy quyển sách,đã thế còn có vẻ quen thuộc như vậy, tiểu nhị không kiềm được hỏi bé, "Không phải cô là người đầu cơ trục lợi sáchchứ?"Mãn Bảo: ".. Ta mua giá gốc ở đây rồi bán lại với giá cao hả? Ai lại ngốc ngếch đi mua của ta chứ, trừ khi huynh tính rẻcho ta?"Tiểu nhị lập tức nói: "Tôi chỉ nói đùa thôi, có điều cô mua nhiều sách như vậy làm gì?""Lần này mới là mua cho ta, hai lần trước đều là tìm giúp người khác." Mãn Bảo nói đến đây thì dừng lại, hỏi: "Đúng nhỉ,ta đang làm việc của huynh đấy, ta giúp hiệu sách các người bán sách, các người không nên ưu đãi cho ta sao?"Tiểu nhị không ngờ da mặt bé dày như vậy, theo bản năng nhìn về phía chưởng quầy.Chưởng quầy cười tủm tỉm nói: "Không dám, không dám, đúng là tiểu nương tử đã giúp chúng ta không ít, như vậy đi, tatặng cháu một xấp giấy được không?"Mãn Bảo nhìn giấy chưởng quầy lấy ra, hơi tiếc nuối, thứ bé không thiếu nhất chính là giấy.Giấy trong trung tâm mua sắm của hệ thống vừa xịn vừa rẻ, còn mua bằng tích phân, cho nên bé dùng giấy không hềtiếc rẻ.Có điều tốt xấu gì cũng là quà tặng không, Mãn Bảo kế thừa phẩm chất tốt đẹp của Chu lão đầu đương nhiên sẽ không từchối, vì thế bé cười tủm tỉm nhận lấy, miệng cảm ơn ngọt xớt.Mãn Bảo thanh toán tiền, sau đó đặt sách và giấy vào trong giỏ.Chu Lập Quân cầm giỏ, trong lòng cũng thấy rất vui, "Tuy rằng sách rất đắt nhưng còn được tặng một xấp giấy."Mãn Bảo hào hứng gật đầu, "Cháu cũng nên luyện chữ thêm đi, số giấy này sẽ để cho cháu luyện chữ. Đúng rồi, lần sautứ ca về nhà sẽ bảo huynh ấy mang một ít giấy về cho bọn Đại Đầu, ta không ở nhà, chắc chắn bọn họ sẽ không nỡ bỏtiền mua giấy, chữ cứ như chó bò vậy, haizz~"Chữ Chu Lập Quân cũng như chó bò, hết cách, mấy năm trước bọn họ vẫn luôn dùng que củi luyện chữ trên đất, độtnhiên thay bằng bút lông mềm oặt, thật sự rất không quen.Tuy đã luyện hai năm, nhưng chữ cũng chỉ gọi là miễn cưỡng đọc được thôi, dù sao cũng không thể gọi là đẹp.Lúc Chu Lập Quân ở nhà, tuy rằng biết học tập là tốt, nhưng vẫn sẽ có thói quen theo đại tỷ bận việc trong ngoài hơn,lúc rảnh cũng sẽ ra ngoài chơi, cùng đám bạn đi lên núi, ra bờ sông chơi.Nhưng tới thành Ích Châu, tiên sinh ngồi ngay trong thư phòng, cô nhỏ đọc sách, hai vị thiếu gia nhà họ Bạch cũng đọcsách, tuy rằng đôi lúc bé cũng nhàm chán ra ngoài sân chơi, nhưng cuối cùng vẫn sẽ tĩnh tâm đọc sách.Buổi chiều thì ra ngoài đi dạo, tạm thời bé vẫn chưa dám đi quá xa, chỉ tìm quanh phố Khang Học này xem có nhà nàotuyển kế toán không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip