595

Trang tiên sinh khẽ nhíu mày, phát hiện không dễ dạy lắm, ông dừng hồi lâu mới nghĩ ra được một ví dụ chủan xác, rahiệu bé đặt bút ghi, "Hôm nay con viết 'Sáng nay ăn ba quả trứng ốp", sau đó cất giấy vào kho, trăm ngàn năm sau cóhậu nhân tìm thấy tờ giấy này, vậy tư liệu lịch sử này có tính là thật không? "Mãn Bảo ngẫm nghĩ, nói:" Chắc là tính ạ, đây cũng không phải là giả, vì đúng là do người cổ nhân là con viết xuống. "Trang tiên sinh gật đầu," Vậy hôm nay chúng ta ăn ba quả trứng gà, nhưng là ba quả trứng ốp sao? "Mãn Bảo lắc đầu." Cho nên con xem, tư liệu lịch sử này là thật hay là giả? "Mãn Bảo lắc đầu cũng không đúng, gật đầu cũng không phải.Trang tiên sinh liền cười nói:" Nên số sách cổ này cũng giống như thế thôi, lúc lưu truyền, chúng sẽ bị hậu nhân sửa lại,mở rộng, ví dụ như

, đây là một quyển sách được sửa và phát triển rất thành công; cũng có nhữngquyển bị thay đổi văn tự, chỉ tồn tại trên danh nghĩa.. "" Mà quyển này, bởi vì năng lực của ta hữu hạn, biết được rất ít, nên nguyên bản nó như thế nào, khôngcó ai biết, nhưng quyển sách này vẫn luôn được dạy và học, chứng minh nó cũng có giá trị học tập. "Trang tiên sinh nói:"Trong có rất nhiều dẫn chứng hay, trong đó quan trọng nhất là mười sáu chữ. "Trang tiên sinh nhẹ giọng nhấn từng chữ một:" Nhân tâm duy nguy, đạo tâm duy vi, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyếttrung*, đây là đạo làm quân. "* Cái tâm của người thì nguy hiểm, cái tâm của đạo thì mơ hồ, phải luôn giữ cái tâm của mình tinh thuần và chuyênnhất, thì mới giữ được cái đạo Trung (đạo đức) Cre: Chắp ghép từ nhiều nguồn.Bạch nhị lang nhẩm hai lần, phát hiện hơi khó lý giải, liền kêu lên:" Tiên sinh, câu này hơi khác đạo làm quân tử màtrước kia người nói ạ? "Mãn Bảo vẫn còn đang lĩnh ngộ, nghe thấy thế thì đưa tay phang vào đầu cậu, nói:" Ngốc thế, quân này không phải quânkia, đây là nói đến quân vương, hoàng đế đấy. "Bạch nhị lang trố mắt, lập tức hạ thấp giọng rồi nhìn trái ngó phải, cuối cùng mới nói:" Tiên sinh, chúng ta học cái nàykhông sao chứ ạ? "Một bụng đầy cảm khái của Trang tiên sinh tan trong nháy mắt, ông câm nín nhìn tam đồ đệ, nói:" Có thể có vấn đề gì?Chẳng lẽ học là con sẽ đi làm hoàng để sao? "Mãn Bảo cười khúc khích, nói:" Để ngươi học là để ngươi có thể khuyên can hành vi của hoàng đế, làmmột thần tử thật tốt. "Trang tiên sinh khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, cúi đầu nhìn Mãn Bảo," Con thực sự nghĩ vậy hả? "" Vâng ạ, hơn nữa đọc xong còn có thể hiểu được rất nhiều đạo lý, tiên sinh, người bắt đầu dạy con đi ạ. "Trang tiên sinh liền nói:" Với , vi sư cũng không học sâu cho nên chỉ có thể dạy qua cho con thôi, chờ baogiờ Thiện Bảo đi học về thì con có thể hỏi ai dạy cho hắn, hai người các con có thể học tập trao đổi lẫnnhau. "  Mãn Bảo đáp vâng.Trang tiên sinh liền giải thích bài khóa thứ nhất cho Mãn Bảo, sau đó để bé tự học, còn ông ra ngoài pha trà ăn bánh.Bạch nhị lang lén ra cửa ngó, sau đó lấy sách chọc Mãn Bảo," Có phải Thiện Bảo bị người ta bắt nạt ở trường không? "" Hả? Sao ngươi lại biết? "Bạch nhị lang bĩu môi nói:" Sáng hôm qua ngươi còn la hét sau này sẽ chuyên tâm học y thuật đấy, kết quả ngày hômnay đã ôm quyển gặm rồi. "Cậu nói:" Bị bắt nạt thì đọc sách có ích gì chứ, chúng ta dẫn Chu tứ ca và Đại Cát theo, trùm bao tải mấy tên kia rồiđánh cho một trận. "" Như vậy không tốt lắm nhỉ, dù sao người ta cũng chưa ra tay mà. "Mãn Bảo nói;" Ít nhất cũng phải chờ bọn họ ra taytrước chứ. "" Sao phải đợi bọn họ ra tay trước, ngươi không biết có câu tiên hạ thủ vi cường* sao? "* Ra tay trước sẽ dành được lợi thế" Ta biết chứ, nhưng trên đầu chúng ta còn có nha môn đấy, ngươi đánh người bị bắt thì phải làm sao đây? Cho nên ratay trước và ra tay sau là rất khác nhau đấy biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip