598

"Kỳ thi giữa năm à, còn lâu lắm đó."Chu Lập Quân trợn trắng mắt nói: "Chỉ còn hơn một tháng nữa thôi, lâu cái gì chứ, ta chưa tìm được việc lâu như vậy màcó vội đâu.""Ngươi đừng tìm nữa, ngươi sẽ không tìm được việc kế toán cho mình đâu, làm tú nương* may ra còn có khả năng."* Tú nương: Chỉ cô gái làm nghề thêu."Kia lại càng không," Chu Lập Quân nói: "Ít nhất làm kế toán ta còn biết tính sổ, đi làm tú nương, ta đâm kim vào ngườita hay là đâm vải?"Bạch nhị lang nghe thế thì cười phá lên, vô cùng khoái chí.Trang tiên sinh vốn đang không biết thằng nhóc con trốn ở đâu, giảng bài cho Mãn Bảo xong thì ra cửa thư phòng nhìnxung quanh, kết quả vừa nghe thấy tiếng cười liền biết ngay cậu trốn ở chỗ nào.Ông khẽ lắc đầu, không gọi cậu về.Học tập cũng phải chú ý thư giản và điều độ.Thiện Bảo và Mãn Bảo đều rất thông minh, cũng có tính dẻo dai cao, cho nên bọn họ có thể học căng một chút, như vậycó thể thu hoạch được càng nhiều.Nhưng Bạch nhị..Thằng nhóc này nếu bị ép chặt quá chỉ sợ sẽ gẫy mất, cho nên cũng phải nới lỏng một cách thích hợp.Cứ như vậy, dưới bầu không khí các ngươi nghiêm túc học tập, ta nỗ lực trốn học, kỳ thi giữa năm còn chưa tới, ĐoanNgọ đã tới trước rồi.Đoan Ngọ là lễ lớn, trường phủ cho nghỉ ba ngày, cũng tổ chức cho một bộ phận học sinh ưu tú đến tham gia các hoạtđộng chính quyền ở quan nha.Đương nhiên Bạch Thiện Bảo sẽ không có trong danh sách này, tất cả học sinh trong ban Bính đều không có tên trongdanh sách, vì thế cậu vui vẻ dọn sách về nhà.Nhà Khang Hiểu Đông ở ngay Ích Châu, tất nhiên là sẽ trở về đón lễ với người nhà.Vệ Thần lại chạy tới tìm Bạch Thiện Bảo, nhiệt tình hỏi: "Bạch huynh đệ, Đoan Ngọ đệ định làm gì?"Bạch Thiện Bảo vẫn luôn sinh hoạt như ếch ngồi đáy giếng ở thôn Thất Lí nhiều năm nói một cách đương nhiên: "Ănbánh chưng thôi ạ."Vệ Thần: ".. Đệ không nghĩ được nơi nào chơi à?""À, đúng vậy, Mãn Bảo đã sớm nói đến Đoan Ngọ muốn ra bờ sông có rất nhiều hoa cỏ chơi, chắc là bọn đệ sẽ ra ngoạithành.""Ngoại thành có gì vui?" Vệ Thần nói: "Bắt đầu từ ngày mai, bên trong thành sẽ có kịch Na, nghe nói quan nha còn chitiền thuê một đội đến biểu diễn dọc theo đường bờ sông bảo vệ thành, trên sông còn có người đua thuyền nữa, thú vịlắm."Bạch Thiện Bảo nghe thế cũng thấy hứng thú, hỏi: "Náo nhiệt vậy ạ?""Còn không phải à? Người ngoài thành đều muốn vào trong đấy, đệ lại đi ngược, muốn ra khỏi thành, ngoài thành có gìchơi đâu." Vệ Thần nhiệt tình mời, "Thế nào, ngày mai cùng nhau lên phố chơi đi, đệ cũng biết ta không có bạn bè nàokhác ở thành Ích Châu mà."Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy hẳn là sẽ không khó để thuyết phục Mãn Bảo, còn Bạch nhị ư, không cần bận tâm,chỉ cần được chơi là cậu đều chấp nhận.Vì thế cậu gật đầu, hẹn thời gian và địa điểm tụ hop ngày mai với Vệ Thần.Trên đường về nhà, cậu phát hiện trên đường có nhiều người qua lại hơn, hơn nữa có rất nhiều quầy hàng bên đường treo túi thơm và các loại mặt nạ quỷ.Bạch Thiện còn khá hơn Mãn Bảo một chút, thỉnh thoảng đến Đoan Ngọ còn có thể lên huyện La Giang chơi một chuyến,nhưng đa số vẫn là đón lễ ở trong thôn.Dù sao tháng 5 nhiều tai ương, người lớn đều không thích cho đám trẻ đi xa nhà.Mà huyện La Giang có náo nhiệt đến đâu thì cũng chỉ có nhiều người đi đường hơn, bán nhiều đồ hơn thôi, chứ sắc tháikhông thể rực rỡ như này được.Bạch Thiện ngắm đường phố nhộn nhịp cả chặng đường, vừa xuống xe ngựa liền chạy ù vào nhà, ngay cả rương sách củamình cũng không cầm.Mà Mãn Bảo và Bạch nhị lang vẫn luôn học trong nhà hoàn toàn không biết đến không khí náo nhiệt bên ngoài, lúc BạchThiện chạy vào, Mãn Bảo còn đang ngồi trong sân rung đùi đọc sách.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip