599
Bạch Thiện Bảo nhìn sang sọt của bé, hỏi: "Ngươi làm gì thế?""Ta và tứ thúc ra khỏi thành," Chu Lập Quân phấn khởi nói: "Cô nhỏ, người không biết chứ, ngải cứu ở thành Ích Châucòn bán chạy hơn đấy, sáng sớm hôm nay bọn cháu đã ra ngoài nhổ ngải cứu, sau đó bó thành từng bó nhỏ, chỉ gần nửangày đã bán hết sạch rồi, mà còn bán được đắt hơn cả ở huyện thành.""Bán bao nhiêu?""Bốn văn tiền một bó, cháu và tứ thúc mỗi người một quầy, tổng cộng bán được hơn trăm bó, chúng cháu đang địnhsáng sớm mai sẽ đến sớm bày quán." Chu Lập Quân nói: "Bây giờ tứ thúc vẫn đang ở ngoài thành nhổ ngải cứu, nhưngsợ mọi người lo lắng nên bảo cháu về thông báo trước, chắc thúc ấy phải muộn mới về."Mãn Bảo đáp lại tỏ vẻ đã biết.Bạch Thiện Bảo và Bạch nhị lang tỏ vẻ khó hiểu, "Ngải cứu cũng bán được hả? Không phải thứ này ở đâu cũng có sao?""Đương nhiên bán được, mấy năm trước nhị ca ta đã mang ngải cứu lên huyện bán rồi."Bạch Thiện Bảo bừng tỉnh đại ngộ, "Ta đã bảo mà, rằng sao mà năm nào đến Đoan Ngọ cũng có người nói ngải cứu gầnthôn bị ai nhổ hết rồi, hại bọn họ muốn nhổ ngải cứu còn phải đi rõ xa.."Bạch nhị lang cũng nghĩ tới, "Mấy đứa bạn chơi cùng ta đến Đoan Ngọ cũng phải cầm liềm đi đến chỗ ruộng rất xa mớinhổ được, hóa ra là vì chỗ ngải cứu gần thôn đều bị nhà ngươi nhổ hết hả?"Mãn Bảo khẽ chớp mắt, "Toàn là mọc hoang, ai đến trước người đấy lấy, ai bảo bọn họ không đến sớm hai ngày?""Thứ này trong thôn ở đâu cũng thấy, đúng hôm Đoan Ngọ nhổ về treo cho tươi, ai lại đi nhổ về trước làm gì?" BạchThiện Bảo nói: "Ai mà ngờ nhà ngươi còn bán cả ngải cứu chứ?"Mãn Bảo hừ một tiếng, "Trong thôn có rất nhiều nhà biết rồi.."Bạch Thiện Bảo tỏ vẻ cậu không biết, nếu không nhất định cậu sẽ cầm liềm ra nhổ rất nhiều về nhà, khung cửa nào cũngcắm một túm.Bốn người mua mặt nạ, lại xúm lại xem một số đồ thú vị trên đường, sau đó thong thả đi về nhà.Hôm nay cũng không còn sớm nữa, bọn họ quyết định ngày mai sẽ ra chơi sớm.Bạch nhị lang cảm thấy vô cùng may mắn, "May mà Trang tiên sinh không giao bài tập cho ta, tối nay ta sẽ đi ngủ sớmđể ngày mai chơi sớm về muộn."Mãn Bảo cũng may mắn gật đầu.Bạch Thiện Bảo: ".. Ta có bài tập."Mãn Bảo và Bạch nhị lang liền đồng tình nhìn cậu, tỏ vẻ thương mà không giúp gì được.Bạch Thiện Bảo lại nhìn chằm chằm vào Mãn Bảo nói: "Đã nói là sẽ học với ta, gian nan cũng phải cùng chịu, ngươikhông thể nuốt lời.""Làm bài hộ là hành vi không đạo đức.""Ngươi chọn đi, hoặc là làm giúp ta một nửa, ta chép lại; hoặc là cùng làm hết tất cả các bài với ta, ngươi đã đồng ý giúpta học rồi."Mãn Bảo suy nghĩ, quyết đoán lựa chọn cách không đạo đức, "Thế phải trốn tiên sinh làm mới được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip