Chương 441: Gia truyền
Tiểu Tiền thị lên đón cha mẹ vào, cười nói: "Bọn họ định mai mang lên huyện thành bán ạ."
Bác cả Tiền sửng sốt, hoài nghi hỏi: "Cái này cũng bán được hả? Không phải ở đâu cũng có sao?"
"Là nhị lang mang đi, đệ ấy nói có thể bán được, Mãn Bảo cũng nói được, vậy thì chắc là được." Tiểu Tiền thị cười nói:"Mấy cái chuyện buôn bán này vẫn là bọn họ thành thạo hơn."
"Đúng là nhị lang rất nhạy bén," Bác cả Tiền nhìn chồng ngải cứu chất trong sân, cũng không nghĩ nhiều, cười hỏi congái, "Cha chồng con đâu?"
"Đi ra ruộng thăm lúa ạ, mẹ ở chuồng gà phía sau nhà, để con đi gọi mẹ về."Tam Đầu lập tức xung phong nhận việc, "Mẹ, để con đi, để con đi."
"Được, con đi đi."Cậu ba Tiền thì đi khắp nơi tìm Chu nhị lang, kết quả phát hiện bên sân bên kia còn một đống ngải cứu, Chu nhị langđang cùng mấy người Chu tam lang bó gọn lại, ông lập tức cười khà khà bước lên.
Đám huynh đệ nhìn thấy cậu ba, lập tức dịch mông dành chỗ cho ông, "Cậu ba, sao mọi người tới sớm thế? Lão ngũ, lãolục, mau ra đón các bác đi."
Chu ngũ lang và Chu lục lang nghe thấy vậy thì lập tức ném ngải cứu xuống rồi chạy luôn, bọn họ cũng chẳng ham gìviệc này.
Cậu ba Tiền liền hỏi Chu nhị lang, "Cái này bán kiểu gì, thật sự bán được hả?"
Chu nhị lang cười đáp: "Con cũng chưa bán bao giờ, có điều con thấy hẳn là bán được, bởi vì trong thành không có nhiềungải cứu nhưng lại có bao nhiêu là người như vậy, không phải nhà nào cũng muốn ra ngoài thành hái."
Chu nhị lang đã tính xong rồi, nói: "Con sẽ chia ngải cứu thành từng bó nhỏ, một bó hai văn tiền, muốn mua thì trả tiềnrồi chọn mang về, không mua thì con cũng không lỗ gì, dù sao cũng chỉ tốn chút công thôi."
Chu tam lang tán thành gật đầu, khác với trước kia, mấy năm nay trong nhà có việc buôn bán gì cũng sẽ đề cập với mọingười, quan niệm của hắn cũng khác trước, "Bây giờ cũng không phải ngày mùa, dù sao cũng đang rảnh rỗi, cứ thử xemthế nào ạ."
Cậu ba Tiền cảm thấy bọn họ nói rất có lý, vì thế xắn tay áo lên giúp bọn họ bó ngải cứu.
Chu tứ lang đến phòng chứa củi mang hai bó rơm đến đây, đây là rơm còn thừa của năm ngoái, mỗi sợi rơm buộc một bóngải cứu, buộc xong thì đặt sang một bên, lát nữa sẽ mang ra để dưới bóng râm, ngày mai chỉ cần bỏ lên xe là được,việc buôn bán vừa nhẹ nhàng vừa đơn giản như vậy rất tốt.
Không sai, Chu lão đầu đã đồng ý mai sẽ cho bọn họ kéo xe bò ra ngoài, chủ yếu là có nhiều người đi, cả một đám nàngdâu và con cháu mà.Đương nhiên, điều quan trọng hơn là Chu lão đầu rất muốn hưởng thụ cảm giác khua xe bò đi chợ này.Mặt trời mới lên được một nửa, Chu lão đầu đã đội mũ rơm vác cuốc từ ngoài đồng về.
Bác cả Tiền hỏi ông, "Đệ đi thăm ruộng lúa à?""Vâng, có hai mảnh trổ bông hơi chậm, đệ đi xem thử."
Chu lão đầu nói: "Đệ còn đang nghĩ hôm nay nếu mấy chị dâu tớithì phải nhờ đại tẩu truyền lời giúp, bây giờ nhà các huynh còn đủ lương thực ăn không?"
Bác cả Tiền ho nhẹ một tiếng, nói: "Hơi thiếu, chủ yếu là do năm ngoái cũng chỉ trồng hơn năm mẫu thôi, trước đó thuhoạch xong thì trong nhà cũng vừa lúc hết lương thực rồi, cho nên phải nhanh chóng phơi lúa mạch để xay xát, bây giờtrong nhà chỉ còn số lúa mạch xát lúc sau, khoảng tầm ba bao."
Chu lão đầu nói: "Vậy cũng đủ ăn rồi mà, chẳng bao lâu nữa là thu hoạch vụ chiêm được rồi."
Bác cả Tiền trưng vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Vốn là đủ, nhưng hôm qua về nhà ta mới nhớ ra, đợt trước anh vợ đã từng bảomượn ta hai bao, năm ngoái ông ấy chỉ trồng hai mẫu lúa mạch vụ đông, từ tháng hai đã bắt đầu phải đi vay lương thựcrồi, bây giờ ông ấy vừa không đủ ăn vừa phải trả cho người ta, cho nên trong nhà không đủ lương thực."
Chu lão đầu không khỏi nói thầm: "Nhà bọn họ cũng không ít người, sao chỉ trồng có hai mẫu chứ?"
Bác cả Tiền có cách nào sao?Ông thở dài nói: "Năm ngoái nhà ông ấy cũng xui, lũ làm sụp đoạn sông khiến mảng lớn lúa mạch nhà ông ấy bị ngậphết, không thu được tí lúa mạch nào, càng đừng nói lúa lúc ấy còn chưa trổ bông, vay lương thực xong cũng chẳng trụđược bao lâu, trẻ con còn không hiểu chuyện, ăn vụng một ít mạch giống.."
Bọn họ vì muốn bảo trì độ phì của đất, hơn nữa cũng không có nhiều ruộng, cho nên trồng rất ít lúa mạch vụ đông, mànhà bọn họ cũng không quá chắc chắn kết quả thu hoạch vụ đông thế nào, vậy nên phải dành đủ hạt giống để trồng vụlúa mạch xuân năm sau, số hạt giống còn lại cũng chỉ đủ trồng hai mẫu thôi.
Nhưng mạch giống bình thường không giống mạch giống mới này của bọn họ, một mẫu cũng chỉ thu hoạch được hai baotải thôi, còn là cái loại bao tải nhỏ nhất mà người nhà nông bọn họ vẫn hay dùng.
Bác cả Tiền nói: "Hai thằng cháu kia của ông ấy cũng chỉ mới ba tuổi, cũng không thể nhìn con nó đói chết."Chu lão đầu lại hỏi: "Vậy nhị ca và tam đệ thì sao ạ?"
"Bọn họ tốt hơn, đủ nhà mình ăn."Bởi vì nhân lực hữu hạn, nên dù bọn họ có muốn gánh đến đây nhiều hơn thì cũng không gánh được.
Cho nên số còn thừa vẫn miễn cưỡng đủ ăn, nhưng không thể cho bác cả Tiền vay để đưa sang bên nhà ngoại.Hơn nữa bác cả Tiền cũng còn suy nghĩ khác, ông định để dành lúa mạch hiện có trong nhà lại, sau này làm hạt giốngcho thân thích mượn, để cho bọn họ cũng có thể thử trồng mạch giống mới.Ít nhất thì thu hoạch năm sau cũng khá khẩm hơn.
Chu lão đầu không có ý kiến gì, nói: "Lúc trước Bạch lão gia lấy lúa mạch đổi với người trong thôn, nhà họ vẫn còn thừachín bao nữa, đệ định mua ba bao, đủ để nhà mình ăn đến lúc thu hoạch vụ chiêm, nếu huynh cũng muốn thì đệ sẽ muathêm."
"Bao nhiêu tiền một đấu.""30 văn."
Bác cả Tiền gật đầu, "Thế là rẻ hơn huyện thành nhiều rồi, anh vợ kia của ta nói, bây giờ cửa hàng lương thực trên huyệnthành bán 40 văn một đấu lận đấy, nhưng lương thương đến thôn mua chỉ chịu thu 28 văn một đấu thôi."
"Gì ạ?" Chu lão đầu không khỏi cao giọng.
Bác cả Tiền cười nói: "Được rồi, cũng chẳng mua được đâu, mấy lương thương đó đến thôn bọn ta chẳng mua được cânnào. Bây giờ nhà ai cũng khó khăn, bên ngoài còn có thân thích, có thừa lương thực thì cũng để dành cho người thân vaymượn trước, có mấy nhà đồng ý bán đi?"
Thật ra thôn khác cũng có vài nhà, nhưng bọn họ cũng không thực sự dám mua, sợ sau này lại có tranh cãi.
Chu lão đầu sờ tẩu thuốc, nhưng đang ở trước mặt anh vợ nên không dám hút, "Vậy huynh định cho vay tiền hay là chomượn lương? Nếu là cho mượn lương, thì bây giờ nhà các huynh không thiếu lương thực ăn, cũng không lỗ."
"Có lỗ thì cũng không sao, lỗ một chút cũng là phúc khí," ở phương diện này, thật ra bác cả Tiền có cùng suy nghĩ vớiTiền thị, ông cười nói: "Đều là thân thích, chẳng lẽ còn phải cãi nhau vì một chút lương thực này?"
Đã là thân thích, mấy đứa trẻ cũng lớn cả rồi, hơn nữa những năm trước nhà bên ngoại cũng giúp nhà ông không ít. Màtrước đó ông cũng đồng ý cho mượn lương, sao có thể giữa đường đổi thành cho vay tiền chứ?Bác cả Tiền nói: "Đệ giúp ta mua ba bao đi, mai ta sẽ bảo bọn đại lang sang đây gánh về."
"Không cần đâu ạ," Chu lão đầu nói: "Để ngày kia đi, đệ bảo đại lang trực tiếp kéo bằng xe bò qua đó cho huynh."
Chu lão đầu không ngờ anh rể cả còn mua tận ba bao, phải biết rằng bây giờ nhà ông ấy vẫn còn lúa mạch, đây là địnhmua cho bên ngoại vay hai bao, và để lại một bao làm mạch giống cho người thân phỏng?
Chu lão đầu líu lưỡi, thầm nghĩ trong lòng: May mà ông nghe lời vợ, chứ nếu để như nhà bác cả, vậy chắc chắn là khôngcó tiền nổi.Bác cả Tiền lại đột nhiên hỏi đến chuyện nợ trâu, "Ta nghe nói trâu của nhà đệ là nợ về?"
"Vâng, nợ ba lượng đấy ạ."
"Ba lượng có thể được mua được một con trâu là rẻ rồi, đúng là nợ được thì tốt hơn, đáng tiếc lúc lí trưởng tới thôn thôngbáo thì nhà ta không còn bao nhiêu tiền, nếu mà biết lúa mạch vụ đông này có thể để làm hạt giống bán đi, thì ta cũngnợ một con, không biết bây giờ nha huyện còn trâu cho nợ không."
Chu lão đầu: .Bác cả Tiền cũng chỉ tiếc nuối chút thôi, ông phải xem ba bao lúa mạch này bao nhiêu tiền đã, thật ra ông cũng muốnmua một con trâu, như vậy sẽ làm việc nhanh hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip