Chương 446: Muốn trộm về
Bạch nhị lang khóc đến nửa đêm, ngày hôm sau thức dậy với đôi mắt đỏ hoe, cậu uể oải xách rương đựng sách đi ra khỏi nhà, còn không ăn bữa sáng.
Gã sai vặt vô cùng lo lắng, chỉ đành đến phòng bếp lấy một túi bánh đuổi theo cậu.
Chờ đến khi Bạch phu nhân sai người mang bạc trả lại thì Bạch nhị lang đã ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Cậu là người đến trường học sớm nhất, còn sớm hơn Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo, đây có thể xem như là lần đầu tiên.
Đợi đến khi hai người đến trường thì đã nhìn thấy Bạch nhị lang đang ngồi không nhúc nhích trên thềm đá trước cửa lớp học.
Hai người không khỏi liếc nhau, rối rít tiến lên hỏi han cậu, "Ngươi làm sao thế?"
Mãn Bảo thấy mắt cậu đỏ hồng, quan tâm hỏi, "Không phải là bị đánh chứ?"
Nước mắt Bạch nhị lang lập tức chảy xuống, nức nở nói: "Mẹ ta trộm tiền của ta đi rồi."
Bạch Thiện Bảo và Mãn Bảo đồng loạt trố mắt nhìn, hiển nhiên đều vô cùng kinh ngạc.
Trong hai người họ, bất kể là Bạch Thiện Bảo xuất thân phú quý hay Mãn Bảo xuất thân bần hàn thì đều chưa bị trộm bao giờ.
Cho nên nhất thời cả hai cũng không nghĩ ra được cách nào.
Mãn Bảo nhíu mày nói: "Đó là mẹ ngươi, chắc cũng không thể báo quan đâu nhỉ?"
Bạch Thiện Bảo nói: "Báo quan cũng không có tác dụng, mẹ là bề trên, nếu Bạch nhị đi tố cáo thì còn là bất hiếu, nha môn sẽ không quản đâu."
Mãn Bảo thử thay mình vào trường hợp này, cảm thấy nếu Tiền thị lấy tiền của bé -- vậy bé cho mẹ là được!
Có điều mẫu thân sẽ không bao giờ không nói tiếng nào đã trộm đồ của bé, chuyện như này chỉ có cha bé mới làm như vậy.
Vì thế Mãn Bảo nói: "Ngươi đi mách cha ngươi đi, lần nào cha ta lục tiền riêng của ngũ ca lục ca, ngũ ca và lục ca ta đều đi mách mẹ."
"Ta mách rồi, cha ta cũng đứng về phía ta, nhưng bà nội ta lại chống lưng cho mẹ ta, cha ta cũng không làm được gì mẹ cả."
Mãn Bảo bèn thở dài nói: "Vậy ta không còn cách nào đâu, bởi vì ta chưa từng gặp bà nội ta."
Bé và Bạch nhị lang cùng nhau nhìn về phía Bạch Thiện Bảo.
Bạch Thiện Bảo cũng buồn rầu cau mày, "Ta cũng không có biện pháp, bởi vì mẹ ta cũng thích nghe lời bà nội ta, nhưng mẹ ta sẽ không lấy trộm đồ của ta."
Bạch nhị lang đau lòng khóc lóc, hai đồng bọn nhỏ chỉ có thể an ủi cậu.
Hồi lâu sau, Bạch nhị lang mới lau nước mắt nói: "Ta biết mẹ ta giấu tiền ở đâu, ta muốn đi lấy về."
"Thế không phải là trộm sao?"
Bạch Thiện Bảo nói: "Đây là sai, người tốt sao có thể làm trộm."
Mãn Bảo cũng gật đầu, "Hay là chờ bao giờ tan học thì chúng ta cùng đi đến nhà ngươi nói lý với mẹ ngươi? Ta cảm thấy mẹ ngươi bình thường rất tốt mà."
Bạch Thiện Bảo gật đầu, "Luôn cho chúng ta đồ ăn ngon."
Mãn Bảo: "Còn rất dịu dàng."
Bạch nhị lang căm giận, "Rốt cuộc các ngươi đứng bên nào?"
"Bên ngươi!" Hai người trăm miệng một lời.
Bạch nhị lang hoài nghi nhìn bọn họ, "Thật sao?"
"Đó là đương nhiên, chúng ta không nói dối," Mãn Bảo đứng dậy nói: "Có điều chúng ta phải chuẩn bị trước đã, chúng ta đi hỏi tiên sinh đi, để xem nếu mẹ trộm đồ của con thì con nên nói lý với mẹ như nào."
Bạch Thiện Bảo cũng chưa từng nhìn thấy ví dụ như vậy trên sách, nên cậu cảm thấy chỉ có thể thỉnh giáo Trang tiên sinh.
Trang tiên sinh, Trang tiên sinh cũng bị làm khó.
Mới xong tiết học sớm, ông đã bị ba đứa trẻ vây quanh, còn ném một vấn đề nan giải như vậy.
Trang tiên sinh cảm thấy quả nhiên là Đoan Ngọ, à không, là ngày lễ không thích hợp giảng bài.
Trang tiên sinh ngẫm nghĩ rồi nói: "Các con cho vi sư suy nghĩ một chút, chờ bao giờ nghĩ ra sẽ nói cho các con."Ba người trông mong hỏi, "Lâu không ạ?"
Trang tiên sinh suy nghĩ rồi nói: "Sẽ nói cho các con trước khi ăn cơm tối?"
Ba người thất vọng, "Tiên sinh, người không thể nói cho bọn con trước khi tan học sao ạ?"
Trang tiên sinh cười, "Vi sư tận lực."
Ba người liền ôm một bụng tâm sự nghe giảng, có điều rất nhanh bọn họ đã không còn tinh lực nghĩ gì nhiều nữa, bởi vì Trang tiên sinh lại tăng thêm bài học, dường như ông đang thử cực hạn của ba đứa trẻ, nhưng ba đứa trẻ lại không biết điều này.
Cho nên để có thể theo kịp tiến độ giảng dạy của tiên sinh, bọn họ chỉ có thể càng thêm tập trung tinh thần để nghe giảng, mà sau khi hết tiết còn phải giở sách giáo khoa củng cố lại kiến thức vừa học.
Sau khi ăn cơm trưa xong, hôm nay Trang tiên sinh không nghỉ trưa với bọn họ nữa, nhìn dáng vẻ lim dim buồn ngủ của bọn họ, Trang tiên sinh liền chắp tay lặng lẽ ra khỏi tiểu viện.
Mặt trời đang lúc lên cao, trời nắng gắt vô cùng.
Trang tiên sinh trực tiếp đội nắng đến nhà họ Bạch, chờ đến khi gặp được Bạch lão gia, cả người ông đã đầy mồ hôi.
Trang tiên sinh cười khổ nói: "Thất lễ."
"Nào có, nào có, Trang tiên sinh quá khách khí rồi, mau vào phòng uống trà giải nhiệt đi ạ." Bạch lão gia mời người vào trong, hỏi: "Không biết Trang tiên sinh đội nắng đến chơi là có chuyện gì sao ạ?"
Trang tiên sinh uống một ngụm trà xong mới thuật lại câu hỏi của ba đứa trẻ với Bạch lão gia.
Trên mặt Bạch lão gia hiện lên chút xấu hổ, cười nói: "Để Trang tiên sinh chê cười rồi, kiến thức nội tử thiển cận, có điều hôm qua tôi đã khuyên nàng, sáng sớm hôm nay nàng đã trả bạc về, chỉ là thằng bé nhị lang kia quá nóng vội, đêm qua ngủ không ngon mà sáng sớm nay còn chẳng ăn bữa sáng đã đi học."
Trang tiên sinh nghe thế thì yên lòng, cười nói: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."Ông dừng một chút mới cười nói tiếp: "Dân gian có câu ngạn ngữ không đúng, nhưng cũng có phần đạo lý, dù có lẽ sẽ mạo phạm Bạch lão gia và Bạch phu nhân."
"Trang tiên sinh cứ nói."
Trang tiên sinh khẽ dừng một chút mới cất tiếng: "Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, theo ý của ta, đây không chỉ là vấn đề di truyền, mà chính yếu là con cái sẽ học tập cha mẹ, người xấu luôn muốn con mình học cái tốt, nhưng đã quên lời nói và hành động mẫu mực mới là người thầy tốt nhất trên đời này."
"Trẻ con sẽ nghe, sẽ nhìn, cũng sẽ nghĩ, mà đứa bé nhị lang này tính tình đơn thuần, bây giờ hắn còn nhỏ, còn chưa biết thị phi đúng sai, cho nên sau này Bạch lão gia dạy con hẳn là nên cẩn thận hơn chút."
Bạch lão gia đã nghe hiểu ý ẩn dụ của Trang tiên sinh, vừa đỏ mặt đồng ý vừa liên tục nhận lỗi tiễn Trang tiên sinh ra ngoài.
Chờ đến khi Trang tiên sinh đi rồi, hắn mới nhìn về phía gã sai vặt đứng chờ hầu hạ ở gần đó, nói: "Ngươi ra hậu viện thuật lại đầu đuôi gốc ngọn lời Trang tiên sinh vừa nói cho phu nhân nghe."
Gã sai vặt chỉ phụ trách dâng trà phẩy quạt: .Hắn rề rà đi về phía hậu viện.
Mà Bạch nhị lang gian khổ cố gắng chịu đựng đến lúc tan học buổi chiều, bày dáng vẻ khẳng khái hy sinh về nhà bị Trang tiên sinh gọi lại, ông cười nói: "Tí nữa về nhà thì con vào phòng mình trước xem, sau đó đi thỉnh an nhận sai với mẫu thân con, biết chưa?"
Bạch nhị lang trố mắt, "Tiên sinh, sao lại là con sai ạ?"
"Sao lại không sai?" Trang tiên sinh nói: "Phận làm con, có như thế nào thì cũng không được hô to gọi nhỏ với cha mẹ, có lý thì phải bình tĩnh nói rõ lý lẽ, la lối khóc lóc là kiểu gì đây?"
Bạch nhị lang còn định biện giải, Mãn Bảo ở bên cạnh đã hỏi, "Tiên sinh, người đi tìm Bạch lão gia và Bạch phu nhân rồi ạ?"Trang tiên sinh mỉm cười không nói.
Bạch Thiện Bảo cũng hào hứng hỏi, "Có phải là Bạch phu nhân trả bạc cho nhị lang rồi không ạ?"
Trang tiên sinh vẫn không đáp, nhưng Bạch nhị lang cũng nhận ra rồi, vui vẻ nói: "Thật vậy ạ, thật vậy ạ? Tiên sinh người giỏi quá!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip