Chương 454: Lo việc tang ma (hai)

Mãn Bảo suy nghĩ, đáp: "Vâng ạ, để con đi hỏi hắn, cha, chú nhỏ nhà mình chết thật rồi ạ?"

Khuôn mặt đang nở nụ cười của Chu lão đầu lập tức cứng đờ, ông thở dài một tiếng, sau đó rút tẩu thuốc ở eo ra, gật đầu nói: "Đúng vậy, chết rồi."

Mãn Bảo quay người ngồi xổm với ông, hai tay chống cằm, cũng thở dài thườn thượt, "Con còn chưa được gặp chú nhỏ nữa."

Chu lão đầu mới vừa nhét tẩu thuốc vào miệng lập tức đỏ mắt, sặc khói, ông không khỏi ho kịch liệt, sau đó nước mắt nước mũi cùng nhau chảy xuống.

Chu lão đầu thản nhiên lau đi, quay đầu cố nở nụ cười với Mãn Bảo đang kinh ngạc, "Sặc.."

Nước mắt lại như thể không lau sạch được.

Chu lão đầu vừa lau nước mắt vừa lẩm bẩm mấy tiếng không rõ, "Sặc kinh quá.."

Không biết vì sao mà Mãn Bảo cũng thấy rất đau lòng, bé vỗ ngực bảo đảm, "Cha yên tâm đi, con nhất định sẽ bảo Bạch Thiện Bảo bán rẻ cho cha."

Đương nhiên là Bạch Thiện Bảo sẽ không bán rẻ, bởi vì cậu mới nghe được từ chỗ bác họ, biết có lẽ là do đám lương thương không mua được lương thực, cho nên giá lúa mạch lại tăng rồi, ngày hôm qua đã tăng về 30 văn một đấu, mà ngày hôm nay còn nhảy tới 32 văn một đấu.

Nghe nói giá bán lúa mạch ở cửa hàng lương thực cũng tăng hai văn tiền, hiển nhiên đám lương thương cáo già kia cũng không tự nhiên mà tăng giá thu mua như thế.

Cho nên ba bao lúa mạch còn lại của Bạch Thiện Bảo cũng không lo không bán được, chỉ cần có lương thương tìm tới đây,32 văn, bán rất đơn giản.

Nếu không phải xem Mãn Bảo là người quen, khoé mắt còn hơi đỏ, vừa nhìn là biết mới khóc xong, cậu còn chẳng muốn

bán với giá 30 văn cho bé đâu ấy.

Mà Mãn Bảo là vì vừa ngồi sặc khói với cha nên đôi mắt mới hơi đỏ, bàn bạc với Bạch Thiện Bảo: "Vậy ngươi nói với cha ta là ngươi bán rẻ cho chúng ta, thiếu bao nhiêu tiền thì ta bù cho ngươi, được không?"

Bạch Thiện Bảo khẽ gãi đầu hỏi, "Sao phải rườm ra như vậy, ngươi cứ trực tiếp nói cho cha ngươi là ngươi chi tiền mua của ta là được mà?"

"Không cần, lúa mạch càng rẻ cha ta càng vui."

Bởi vì theo cách nhìn của Chu lão đầu, thì bé chi tiền hay Chu lão đầu chi tiền cũng đều giống nhau. 

"Được rồi, vậy muốn ta nói với cha ngươi là bao nhiêu?"

"20 văn?"

"Cha ngươi sẽ tin sao?"

Mãn Bảo ngẫm nghĩ, cảm thấy chắc là không.

"Vậy nói 25 văn đi." Bạch Thiện Bảo đề xuất: "Sau đó ngươi phải bù tiền cho ta đó."

"Không thành vấn đề."

Nói xong chuyện mua bán, hai đứa trẻ liền cùng nhau ngồi nói chuyện trên tảng đá cách cửa lớn không xa, "Ta thấy bên nhà ngươi có vẻ ồn ào, bọn họ đang làm gì thế?"

"Cha ta phải lo việc tang ma cho chú nhỏ nhà ta, còn muốn đi mời các đạo trưởng trên đạo quan về để chiêu hồn, sau này đến ngày lễ ngày Tết, cả nhà chú nhỏ ta có thể trở về ăn cơm với ông bà nội của ta."

Bạch Thiện Bảo ngẫm nghĩ, nói: "Hình như cha ta chưa được chiêu hồn, ta có nên chiêu hồn cho cha ta không nhỉ?"

"Chắc không cần đâu," Mãn Bảo cũng không quá hiểu biết việc này, bởi vậy chần chừ nói, "Không phải cha ngươi có thi thể sao, còn nhà chú nhỏ ta không còn thi cốt, cho nên mới phải chiêu hồn." "Được rồi, vậy khi nào làm đám tang? Ta sẽ đến đưa cúng." 

"Chắc là ngày kia, ngày mai mấy người đại ca ta phải đi mua quan tài."

Bạch Thiện Bảo tò mò hỏi: "Ngươi có đi không?"

Mãn Bảo lắc đầu, "Trẻ con không được đi."

Thật ra quan tài toàn là tự mình chuẩn bị gỗ rồi mời thợ mộc chế tạo quan tài làm, nhưng luôn có trường hợp chết đột ngột không kịp chuẩn bị, vậy nên cần phải đi mua quan tài làm sẵn.

Có đôi khi không có quan tài sẵn, còn phải mượn trước của người ta, hoặc là trực tiếp mua quan tài cửa hàng chế tạo cho nhà khác, mấy việc này quá lằng nhằng, những đứa trẻ như Mãn Bảo vốn phải cách xa mấy chuyện âm khí này, sao Tiền thị có thể cho bé đi theo?

Mãn Bảo mang tin tức tốt về nhà, Chu lão đầu tự mình dẫn theo hai thằng con sang bên kia mua ba bao lúa mạch, đương nhiên, còn chân thành cảm ơn Bạch Thiện Bảo một lúc.

Sau đó thuận tiện đến nhà Bạch lão gia một chuyến, nói chuyện về Chu Ngân cho hắn, ám chỉ chuyện Chu Ngân hẳn là đến đây là xong, còn thuận thế mời hắn nếu rảnh thì đến thắp một nén nhang, cả nhà bọn họ còn phải cảm tạ Bạch lão gia thật trang trọng đó.

Bạch lão gia đã biết được việc này từ chỗ thím, biết đây là bút tích của vị Nguỵ đại nhân kia, vì thế vui vẻ đồng ý.

Chu lão đầu vận chuyển lương thực về nhà, nói với Chu tam lang: "Ta tính sẽ có không ít người tới, mà năm nay các nhà cũng khó khăn, cho nên chúng ta phải làm nhiều bột mì chút, miễn cho lúc đó không đủ ăn lại mất mặt."

Chu tam lang gật đầu."

Xát cả ba bao lúa mạch đi, chuẩn bị cả cám nữa, ba bao lúa mạch và một bao cám, xay nhỏ rồi trộn lẫn vào nhau."

Chu tam lang: ".. Cha, như thế thì có khó coi lắm không?"

"Khó coi, nhưng tác dụng thực tế," Chu lão đầu phang vào đầu hắn, nói: "Cho dù năm nay thôn ta thu hoạch không ít lúa mạch, thì cũng không có người nào dám thỏa bụng ăn cơm trắng, con cũng không nhìn xem già trẻ trong thôn có bao nhiêu người, còn có các bác cậu của con, các nhà thông gia.."

Chu lão đầu cắn răng nói: "Còn có nhà cậu của ta nữa!"

Chu tam lang nghĩ tới gì đó, người khẽ run lên, liên tục gật đầu, hỏi: "Cha, một bao cám có đủ không ạ? Có nên trộn nhiều thêm chút không?"

Chu lão đầu hơi do dự, "Tuy rằng phải suy nghĩ thực tế, nhưng cũng không thể làm khó coi quá, phải làm màn thầu ngon chút mới được, không thì con đi hỏi đại tẩu con đi, nàng là người làm màn thầu, hẳn là nàng rõ."

Chu tam lang sờ đầu, thật thà đến phòng bếp hỏi tiểu Tiền thị.

Chỉ chốc lát sau đã bị tiểu Tiền thị đuổi ra ngoài, "Mệt đệ nghĩ được, còn đòi trộn một bao cám đấy, như thế có thể nặn thành màn thầu sao? Mười cân bột mì trộn lẫn một cân cám ta còn ngại nhiều, mà đệ đòi ba bao lúa mạch trộn một bao cám.." 

Chu tam lang rụt cổ chạy ra, vô cùng đáng thương đi tìm cha hắn.

Chu lão đầu ưu thương thở dài một hơi, "Được rồi, lại lấy thêm một bao lúa mạch trong nhà ra xay đi, ài, tối nay bảo đại tẩu con làm màn thầu cũng trộn thêm ít cám vào thôi, nhà ta ăn ít đi một chút, giờ còn cách thu hoạch vụ hè một thời gian nữa cơ."

Chu tam lang gật đầu, xoay người đi bê lúa mạch.

Tiền thị thì đang lấy tiền mua quan tài đưa cho Chu đại lang, "Quan tài mua sẵn đắt hơn nhiều, con cầm năm lượng bạc, cố gắng tìm mua cái tốt, chú nhỏ và thím nhỏ của con chôn chung một huyệt, phải mua cái nào rộng rãi vào."

Chu đại lang đáp vâng.

Tiền thị lại mở một hộp tiền khác ra, lấy một điếu tiền đưa cho hắn, "Còn cả giấy trắng, vải bố, cờ trắng, mấy thứ này cũng mua ở chỗ tiệm quan tài luôn, con chọn kỹ nhé, đừng mua thiếu, chúng ta chỉ có một ngày để lo việc tang ma, phải làm sao cho đàng hoàng nhất."

Tiền thị lau khóe mắt nói: "Năm đó vội vàng, phải đưa người đi chôn trong cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ có một tấm chiếu và một cái chăn, lần này phải để cho bọn họ đi về vẻ vang, đầu thai tử tế."

Chu đại lang nhận tiền đáp dạ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip