Chương 457: Lo việc tang ma (năm)

 Chu lão đầu xoa ngực, cảm giác không còn đau như vậy nữa, ông khoát tay nói: "Thôi, thôi.."

Trưởng thôn thở phào nhẹ nhõm.

Chu tứ lang phồng má, kéo con trai chú Lai ra một chỗ nói chuyện, chỉ chốc lát sau, Chu tứ lang lại lén chuồn đi tìm Chu Đại Lượng và Chu Đại Hoành.

Hai người này là hai đồng bọn tốt của hắn, ừm, tục xưng là đám mèo mả gà đồng, hôm nay bọn họ phụ trách đưa thức ăn đến các bàn.

Trên cơ bản, thức ăn trong một bàn ngon hay không, nhiều hay không, một nửa là do bọn họ quyết định, một nửa là do phòng bếp quyết định. Mà người ở phòng bếp Chu tứ lang càng quen hơn, bởi vì vợ của hắn ở ngay trong đó.

Chỉ chốc lát sau, Chu tứ lang đã trở về nhà, ngồi vào chiếu lần nữa, thấy vài lớp người nhà họ Chương lên bái xong cũng hơi khom lưng đáp lễ lại.

Chu tứ lang âm thầm bĩu môi, hừ lạnh một tiếng trong lòng.

Trong sân bày tổng cộng sáu cái bàn, hầu như những nhà ngồi trong sân đều là những nhà có quan hệ khá gần với nhà họ Chu.

Bởi vì là đám tang của Chu Ngân, cho nên quan hệ phải tính từ phía Chu Ngân, nhà họ Chương cũng chiếm được một chỗ chính, vì dù sao cũng là bên nhà ngoại của Chu Ngân, cho dù các cậu ruột không còn, thì vẫn còn các anh họ. 

Chu lão đầu đoán nhà họ Chương tới tầm bốn người, dù sao bọn họ cũng cách đây khá xa. Mấy vị trí khác là những nhà trong tộc có huyết thống khá gần với nhà họ, sau đó là ba người cậu bác nhà họ Tiền.

Tuy Chu Ngân và nhà họ Tiền không có quan hệ huyết thống, nhưng hắn là do Tiền thị nuôi lớn, khi còn nhỏ còn nhận nhầm là mẹ, có lần còn đánh Chu đại lang vì Chu đại lang không cho hắn gọi mẹ mình là mẹ.

Rõ ràng còn nhỏ hơn Chu đại lang mà lại có thể đánh hắn đến nỗi quỷ khóc sói gào.

Mà lúc hắn còn nhỏ cũng có không ít lần cùng Tiền thị về nhà họ Tiền, cho nên vị trí này người nhà họ Tiền ngồi được. 

Nhưng người nhà họ Chương đến đây liền lập tức chiếm tràn cả ba cái bàn, người nhà họ Tiền thấy thế thì không dùng bữa trong sân nữa, ra bên ngoài ngồi.

Một số người trong tộc vốn cũng được sắp xếp ngồi trong sân nhà chính cũng phải đi ra ngoài cùng.

Chu lão đầu không có cách nào với nhà ngoại, trong linh đường đặt thi cốt của em trai ông, ông không muốn làm ầm lên vào lúc này.

Nhưng như thế không đại biểu Chu tứ lang không có cách, quả nhiên, sau khi người nhà Chương tế bái xong thì ra ngồi vào bàn, mà mấy người cùng ngồi ở bàn thứ tư với bọn họ lại bị một đám thanh niên ôm ra ngoài, "Đây không phải là chú mình sao, sao chú lại ngồi ở đây thế, ngoài này có tán cây râm mát, để cháu đổi vị trí với chú nhé.."

"Thím à, vừa nãy cháu trai thím đang tìm thím đấy, hóa ra thím ở đây à, nào nào nào, để cháu dẫn thím đi tìm cháu trai.."

Sau khi dẫn hết tất cả người ở bàn thứ tư ra ngoài, bọn họ liền chen vào ngồi ở giữa, bọn họ có không ít người, bảy tám thằng nhóc chen vào, suýt thì chiếm hết cả bàn. 

Người nhà họ Chương bất mãn nói: "Chỗ này nhiều người rồi, không ngồi được nữa."

"Biết làm sao được ạ, bên kia cũng đầy người rồi, chỉ có bàn này khá ít thôi, hay là mấy người chờ ăn mâm cuối đi?"

"Mày mới là người ăn mâm cuối ấy, mày là con trai nhà ai, không nhìn thấy bọn tao lớn tuổi à?"

"Ai dà, chúng tôi vẫn còn nhỏ mà, sao ngài không nhường bọn trẻ con một chút chứ, ngài đã từng này tuổi rồi mà còn tranh với đám trẻ con bọn tôi, như thế mà coi được hả?"

Người nhà họ Chương bị chọc tức không nhẹ, hỏi: "Mày là nhà ai? Ở sân chính này là chỗ mà mày ngồi được hả?"

"Sao mà tôi không ngồi được, tôi họ Chu, người trong quan tài nhà trên chính là chú của tôi đó! Bà nói xem tôi có được ngồi không? Tôi còn chẳng biết bà là ai đó." 

"Trên kia là cháu ngoại của nhà họ Chương bọn tao, mẹ hắn là từ nhà họ Chương ra, mày nói xem bọn tao là ai?"

"Chưa từng nghe thấy bao giờ, tôi lớn lên ở thôn Thất Lí bao nhiêu năm trời mà đã từng thấy các người bao giờ đâu."

Đang nói chuyện, đám người Chu Đại Lượng đã bưng rau và màn thầu lên, người nhà họ Chương vừa nhìn thấy màn thầu thì lập tức không dời đi được, rổ màn thầu còn chưa đặt xuống bàn mà bọn họ đã giơ tay lấy hết..

Chu Đại Lượng suýt thì không cầm chắc rổ.

Hắn chỉ kịp "Ai ai ai" ba tiếng, rổ màn thầu thứ nhất đã bị người nhà họ Chương cướp sạch, trong miệng nhét một cái, trên tay cầm hai cái, còn có một người cứ cố nhét thêm vào miệng, vừa nhét vừa cố gắng giấu màn thầu vào trong ngực.

Không chỉ Chu Đại Lượng, ngay cả đám thanh niên ngồi chen vào bàn cũng sợ đến ngây người.

Chu tứ lang ngồi trong nhà chính thấy thế thì đưa ánh mắt hận sắt không thành thép nhìn các bạn nhỏ, Chu tam lang lẩm bẩm, "Đúng là ngốc, ai bảo đệ tìm bọn họ?"

"Không tìm bọn họ tìm ai?"

"Tìm đám Đại Lư ấy!" Chu tam lang liếc xéo hắn một cái: "Bọn họ biết cướp đồ, nhưng bọn họ sẽ không ăn, luận ăn vẫn là đám Đại Lư giỏi hơn, nếu không thì ta lên cũng được.

"Chu tứ lang: ".. 

Không còn kịp rồi, cũng không thể đổi người giữa chừng được.

"Chu tam lang cũng thấy hơi tiếc, "Đệ nên nói sớm cho ta biết, nếu không thì nói cho đại ca và nhị ca cũng được."

Chu tứ lang: ".. Đệ sợ các huynh mắng đệ." 

"Mắng đệ làm gì, đệ là người trong nhà, chúng ta ăn no rửng mở hả?" 

Chu tứ lang cảm thấy hôm nay tam ca hơi kì lạ.

Hai anh em bọn họ thì thầm ở chỗ này, mấy bàn cơm phía dưới lại gió nổi mây phun.

Đám thành niên bị người nhà họ Chương thành công khơi dậy ý chí chiến đấu, chẳng quan tâm bọn họ có ăn nhanh được không, cứ cướp màn thầu trước rồi nói, à không, còn có thức ăn trên bàn nữa.

Chu Đại Lượng trừng mắt nhìn các đồng bọn một cái, sau khi thấy bọn họ tỏ vẻ đã sẵn sàng thì mang rổ đến đây, lúc này hắn phải cao giọng hô trước: "Đồ ăn của mỗi bàn đều là cố định, mọi người đừng có tranh, ai cũng sẽ có phần thôi.."

Hắn cố ý vòng tới chỗ nhóm thanh niên, để rổ lên trên bàn, kết quả người nhà họ Chương trực tiếp đứng dậy với tay ra lấy.

Như này thì hơi xa, bọn họ không với được cái nào, đám thanh niên phấn khởi, trực tiếp đoạt rổ từ trên tay Chu Đại Lương xuống, sau đó tranh đoạt, tay cầm đầy rồi còn thân thiện lấy giúp người bên cạnh, dù thế nào cũng không để người nhà họ Chương chiếm hời.

Người nhà họ Chương chỉ đoạt được mấy cái màn thầu, thấy hơi tức giận, âm thầm trừng mắt nhìn đám thanh niên này, bắt đầu ăn màn thầu trong tay trước.

Kỳ thật nhà họ Chương không chỉ giành ăn với khách khác, còn giành ăn với cả người nhà mình, tình hình chiến đấu của bàn kia còn mãnh liệt hơn bàn thứ tư này nhiều. 

Đám thanh niên thỉnh thoảng quay đầu nhìn mấy bàn kia đều không khỏi thấy hơi sợ hãi.

Người nhà họ Chương cố nhét màn thầu vào miệng như thể không thiết sống, thỉnh thoảng còn giấu vào trong ngực, Chu lão đầu dứt khoát xoay đầu sang chỗ khác.

Thật ra, gia cảnh nhà họ Chương trước kia khá hơn nhà bọn họ nhiều, đáng tiếc gia nghiệp đến tay anh họ em họ ông, cuộc sống nhà họ Chương liền ngày càng khốn khổ.

Nhưng Chu lão đầu không ngờ bọn họ có thể khó khăn đến mức vậy, thật là.. Quá mất mặt.

Chu lão đầu nhìn quan tài trên linh đường, không nói gì.

Người thôn Thất Lí cũng cảm thấy người nhà họ Chương quá mất mặt, cũng không muốn ngồi ăn ở sân chính.

Năm nay nhà khó khăn nhất thôn Thất Lí là nhà Lại Tử, màn thầu trộn cám vẫn có thể lấp đầy bụng, cho nên tốc độ ăn của bọn họ cũng nhanh, nhưng cũng không cướp giật tranh đoạt.

Sau khi cơm nước xong còn có tâm trạng ngồi bên bàn trò chuyện kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip