Chương 462: Đưa tang

Mãn Bảo được Chu lão đầu và Tiền thị dắt ra đứng ở đằng trước, Thủ Thanh đạo trưởng mặt đầy nghiêm túc, tay cầm kiếm pháp, trong miệng lẩm bẩm. 

Bất kể là có triệu hồi được hồn phách về thật không thì ông cũng rất chuyên nghiệp, Mãn Bảo cẩn thận lắng nghe, nghe thấy ông luôn miệng lặp lại: ".. Cố phu thê Chu Ngân năm xưa thân vong xa nhà, chiêu hồn từ nơi vô danh về quê cũ, xin được chân thành bái tạ.. 

Chiêu hồn vạn dặm về nguyên quán, mong được sớm ngày thăng thiên, nếu vong chưa được độ hóa, xin cho linh hồn hóa thành tiên*.."* Khó quá nên mình tạm bịa.

Thủ Thanh tiêu sái quay người, cho trường kiếm đi dần lên trước, tựa hồ như đang mở đường cho vong hồn, ông nghiêm mắt nhìn cửa lớn, kéo thẳng kiếm duyên vào trong linh đường.

Chu lão đầu và Tiền thị đưa ánh mắt sáng ngời nhìn đạo trưởng, Mãn Bảo cũng mở mắt tròn xoe nhìn ông.

Thủ Thanh đạo trưởng thở dài một tiếng, lấy một mảnh khăn nho nhã lau mồ hôi rồi nói: "Vong hồn đã về, có thể đưa tang."

Tiền thị đột nhiên òa khóc, quay người bổ nhào lên quan tài, ôm quan tài khóc ròng nói: "Ngân ơi, Ngân ơi, sao đệ lại nhẫn tâm như thế, bao nhiêu năm cũng không về thăm chị dâu, ta nuôi lớn đệ nhiều năm như thế, cho dù là về một lần trong mộng cũng được mà.."

Mồ hôi Thủ Thanh đạo trưởng mới vừa lau hết lại túa ra.

Mãn Bảo còn chưa kịp nói gì với ông, đã bị tiểu Tiền thị kéo đến đứng lên phía trước cùng với Đại Đầu cũng đang mặc đồ tang, ôm bài vị, "Đã tới canh giờ, phất cờ đưa tang --"Phùng thị và Hà thị vội vàng tiến lên nâng Tiền thị dậy, tiếng khóc lập tức rợp trời, Chu ngũ lang và Chu lục lang biến mất hồi lâu cũng nôn nóng len vào, rối rít đứng đỡ quan tài, cũng gọi chú nhỏ và thím nhỏ rồi òa khóc.

Không cần biết có thể chảy được nước mắt không, chỉ cần khóc là được rồi.

Nhưng Tiền thị là khóc thật, ngay cả tiểu Tiền thị cũng không lau sạch được nước mắt, nghẹn ngào nói vài câu an ủi.

Chu lão đầu nắm tẩu thuốc, đỏ mắt đứng đầu tiên, tiếng kèn xô na vang lên, mọi người liền đi theo quan tài ra ngoài thôn, tiếng khóc rung trời vang cả một đường.

Nhưng thật ra người trong thôn cũng không quá bi thương, ngược lại còn thấy vui vẻ, bởi vì lần này Chu Ngân đã được hạ táng một cách quang minh chính đại, tảng đá đè ở trong lòng rất nhiều người cũng được dịch sang một bên.

Từ hôm nay trở đi, đến lúc ăn Tết, thanh minh, Đoan Ngọ, trùng dương cần hiến tế tổ tiên, bọn họ đều có thể quang

minh chính đại thắp một nén hương cho phu thê Chu Ngân, bày một bàn đồ ăn phong phú, mà không phải như lúc trước, chỉ có thể lén lút đến trước mộ của bọn họ cắm ba nén hương, ngay cả muốn làm cỏ cho mộ phần còn phải tìm cớ..

Mộ địa của bọn họ vẫn chọn một mảnh đất ở gần đó, chỉ là đổi từ bên trái mộ cha mẹ nhà họ Chu sang bên phải, Mãn Bảo vẻ mặt ngơ ngác đi theo Đại Đầu đưa quan tài vào trong mộ.

Nhìn người ta đặt quan tài xuống xong, tiểu Tiền thị lau nước mắt bước lên, kéo hai đứa trẻ đến trước hố, nói: "Nào, nắm đất thứ nhất hai cô cháu cùng nhau rải đi." Mãn Bảo ngây thơ ném một nắm đất lên nắp quan tài, mọi người liền hét to một tiếng, Chu đại lang tự mình lấp đất vào mộ.

Nhà họ Chương ở phía sau thấy thế thì bĩu môi, cũng rườm rà quá.

Chôn quan tài xong, nhà họ Chu còn phải hiến tế trước mộ một lần nữa, Thủ Thanh đạo trưởng dẫn người đi quanh ngôi mộ 36 vòng, niệm đủ kinh văn mới coi như là hoàn thành.

Lần này Mãn Bảo lại cùng Đại Đầu đứng đầu tiên, quỳ xuống dập đầu với vong hồn, chỉ là lần này, bảy huynh đệ tỷ muội Chu đại lang và một đám con trai con gái phía dưới đều quỳ xuống, chỉ còn Chu lão đầu và Tiền thị còn đứng.

Chờ đến khi bọn trẻ đều dập đầu, lúc này Tiền thị mới ngồi xổm xuống đất, có lẽ là do khóc quá lâu, bà không đứng lên được nữa, vừa đặt mông xuống đất thì không muốn nhúc nhích thêm, vừa đốt tiền giấy vừa thầm nói trong lòng: Hai đứa yên tâm, chị dâu sẽ giúp hai đứa nuôi Mãn Bảo trưởng thành, nàng cũng giống hai đứa, là một đứa trẻ rất thông minh, hai đứa cũng phải phù hộ nàng khoẻ mạnh bình an nhé..

Tang lễ kết thúc, mọi người đều tự về nhà mình, nhà Chu lão đầu về cuối cùng, Mãn Bảo quan tâm đỡ mẫu thân, Tiền thị cười với bé, tuy hai mắt sưng đỏ nhưng thần thái rất nhẹ nhõm, "Mẹ không sao."

Lời này đã an ủi Mãn Bảo, bé cũng thấy thoải mái hơn, toét miệng cười, lúc đi về, Mãn Bảo liền tò mò nhìn nấm mồ bên cạnh mộ ông bà nội, "A" một tiếng, nói: "Mẹ nhìn xem, nấm mồ này có người tới làm cỏ kìa, nhưng mà kỳ lạ thật, sao lại không dâng hương nhỉ?"

Người nhà họ Chu đồng loạt đổ mồ hôi, bọn họ còn chưa nghĩ ra được cớ gì, Mãn Bảo đã xoay người chạy về, rút ba nén hương trước mộ Chu Ngân ra cắm vào nấm mồ đó.

Bé cũng giống như năm ngoái, nói theo lời cha mẹ dặn dò: "Bất kể dưới mộ là chú hay thím thì cũng hãy đến ăn cơm cùng chú nhỏ thím nhỏ của tôi nhé, nhiều quỷ cũng náo nhiệt hơn."

Ngẫm nghĩ, cảm thấy việc này không thể bỏ qua ông bà nội, bởi vì trước kia bọn họ tới tảo mộ cho ông bà đều mời chủ mộ xa lạ này ăn gì đó, không có lý gì mà bây giờ lại mời chủ mộ xa lạ chứ không mời ông bà nhà mình.

Vì thế bé lại chạy về rút ba nén hương trước mộ chú nhỏ thím nhỏ về cắm cho ông bà, lẩm bẩm mời bọn họ sang ăn uống với chú nhỏ thím nhỏ.

Người nhà họ Chu chỉ đứng im nhìn, chờ bé làm xong mới dắt tay bé về nhà.

Thôi, dù sao đều là một nhà, ăn chung thì ăn chung đi, chắc phu thê Chu Ngân cũng sẽ không để ý.

Mới đến cửa nhà thì đã thấy người trong thôn đang giúp bọn họ thu dọn bát đũa và bàn ghế.

Bát đũa phải rửa rồi trả lại các nhà khác, bàn ghế cũng phải lau rửa sạch, đương nhiên nhà họ Chu không thể tự mình làm hết những việc này, vậy nên hàng xóm và bà con quê nhà đều ở lại giúp đỡ. 

Mà mấy khách bên nhà thông gia cũng không đi đưa linh cữu cùng, dù sao cũng không có quan hệ huyết thống, bọn họ đã sớm đi về rồi.

Bây giờ chỉ còn lại người nhà họ Chương.

Lúc này bọn họ đang lật bát đũa tìm gì đó, có người phụ nữ trong thôn không khách khí quát, "Đừng tìm nữa, thời buổi này mà còn có thể tìm được cơm thừa canh cặn à, đừng có làm vỡ bát đũa xong lại phải đền."

Người nhà họ Chương bĩu môi, thu tay lại.

Vừa thấy nhà họ Chu trở về, người nhà họ Chương lập tức hùng hổ bước lên. 

Bao gồm cả người già và trẻ em, cả thảy 40 người đến đứng đối diện nhà họ Chu, bảy tám đứa trẻ bị đẩy lên đằng trước, một người phụ nữ trực tiếp hô lên: "Chu Kim, trẻ con nhà các người là kiểu gì đấy, chúng ta tới đây để ăn cỗ, kết quả ngươi xem hai đứa con trai của ngươi dẫn theo đám cháu đánh con bọn họ ta thành dạng gì rồi?" 

Chu lão đầu liếc nhìn mấy đứa bé mặt mũi bầm bập, thậm chí quần áo còn bị xé rách kha khá, cũng chẳng hỏi mấy đứa con trai vì sao lại đánh nhau, chỉ nhíu mày khoát tay nói: "Được rồi, có chuyện gì thì lát lại nói, nhà chúng ta mới từ mộ địa về, các người định đứng chắn ở chỗ này nói chuyện với bọn ta?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip