Chương 464: Giáo huấn

Người nhà họ Chương bị thôn dân Thất Lí nhìn như vậy, cho dù da mặt bọn họ đủ dày thì lúc này cũng không khỏi đỏ mặt.

Chỉ là mắt thấy nhà Chu lão đầu gạch ngói khang trang, đám người Chương lão đại vẫn không cam lòng rời đi như vậy, năm ngoái bọn họ thu hoạch lúa mạch vụ đông cũng không biết vì sao chỉ thu được hai bao, đến bây giờ đã ăn gần hết rồi.

Mà giờ cách thu hoạch vụ hè còn một khoảng thời gian nữa.

Chương lão đại đang định chơi ác tự mình ra trận nằm ăn vạ, nhưng chú Lai đã không nhịn được mà gạt mọi người ra đi vào, tuổi ông cao, cũng là một trong những người có bối phận cao nhất trong thôn, hôm nay ông phụ trách ngồi đằng trước thu tiền cúng.

Trí nhớ của ông cũng không tệ, thân thích nhà họ Chu ông đều biết, ông phụ trách thu đồ cúng là để sau này nói cho Chu lão đầu, những người nên tới có ai không tới, để ông ấy thầm biết trong lòng là được.

Trên cơ bản, lễ tặng ở chỗ nông thôn đều là cố định, có mấy gia đình nếu đưa lễ nặng hơn, thì gia chủ cũng nên biết rõ, sau này còn phải đáp lễ.

Cho nên chuyện như vậy phải để một vị trưởng bối đầu óc minh mẫn làm.

Chú Lai cũng biết hôm nay nhà họ Chương tặng thứ gì, càng biết quan hệ của hai nhà ba mươi năm trước ra sao.

Lại nói, sự kiện đánh dấu quan hệ hai nhà hoàn toàn căng thẳng cũng là từ năm Chu Ngân bán mình kia, năm đó là năm Đại Đức thứ mười một, nạn hạn hán đó vẫn còn khắc sâu trong ký ức của ông cho tới bây giờ.

Chú Lai thở dài, nhà họ Chương đã hoàn toàn sa sút từ lúc ấy, nói là tranh cãi do nghèo, nhưng cũng không hẳn là chỉ vì thế.

Nhà họ Chu thì không nghèo sao? 

Lúc ấy nhà bọn họ còn nghèo hơn nhà họ Chương, còn khó khăn hơn.

Kết quả bây giờ thế nào? 

Người ta xây được mười mấy gian gạch ngói, cuộc sống càng ngày càng khá hơn, là dựa vào cái gì?

Còn không phải là do già trẻ một nhà vất vả làm việc như trâu, từ khi Chu Ngân tự bán mình đi, nhà họ Chu vẫn luôn là nhà gieo trồng vụ xuân sớm nhất trong thôn.

Cho dù chú Lai là người của thôn Thất Lí, nhưng đối mặt với ông, Chương lão đại vẫn tự có cảm giác yếu thế hơn. 

Chú Lai thở dài nhìn huynh đệ nhà họ Chương, nói lời thấm thía: "Mấy đứa đã từng này tuổi, cháu trai cũng có thể ra đồng làm việc được rồi, mà giờ lại làm đến mức này không thấy mất mặt hay sao?"

"Cuộc sống tốt hay xấu đều là do người làm, các người ấy, sao không nghĩ lại cuộc sống khi Chương lão gia trước kia còn sống, rồi nghĩ lại bây giờ xem, chẳng lẽ các người muốn cho con cháu mình thấy các người ăn vạ tranh cướp kiểu gì? Hay học sự ham ăn biếng làm?"

Chú Lai nói: "Chẳng có nhà nào là đồ ngốc cả, cho dù bây giờ các người có thể ăn vạ lấy được một bao thóc từ đây thì cũng chẳng đủ cho cả nhà các người ăn, quay về đi, chừa cho cha mẹ và cô cả của các người tí mặt mũi."

Trưởng thôn và một số người già trong thôn khác cũng từ các nơi tiến về bên này, hiển nhiên là cũng đã nghe thấy chuyện chỗ này.

Trưởng thôn thấy hơi đau đầu, người nhà họ Chương tới nhiều, nếu thật sự đánh nhau thì đó chính là chuyện giữa thôn và thôn, đến lúc đó lí trưởng mà vấn tội thì người bị mắng đầu tiên sẽ là ông.

Cho nên ông vội vàng tách mọi người ra, ngăn giữa hai nhà, "Được rồi, được rồi, đều tan cả đi, hai nhà các người còn là thân thích đấy, tranh cãi gì chứ?"

Hai nhà đều mắng thêm một trận, cuối cùng trưởng thôn nhìn về phía Chương lão đại, nói: "Chú họ Chương, tôi ấy, tôi cũng xin gọi ngài một tiếng chú họ như đại lang nhé. Chuyện hôm nay chúng tôi đều thấy cả, các người tới thôn Thất Lí ngồi, cũng coi như ăn tận hứng rồi đúng không? Bây giờ cũng tiễn chú Tiểu Ngân đi rồi, trời cũng không còn sớm nữa, mau về nhà đi thôi."

Thím Lai được cháu trai đỡ vào, nhấc mí mắt lên nhìn cả hàng người nhà họ Chương, "Đừng có ở trước mặt chúng ta nói gì mà Chu Kim bán đệ đệ, chuyện năm đó như thế nào, hẳn là các người cũng tự rõ trong lòng, mà lòng bọn ta cũng rõ hết."

"Có cả một thôn ở đây, nếu Chu Kim và Tiền thị bạc đãi Chu Ngân, chúng ta cũng có mắt nhìn, không cần các người phải tới trình bày hộ bọn họ," 

Thím Lai cao tuổi nhất, rất không vừa mắt mấy người này, cho nên nói thẳng, "Huống chi đây là thôn Thất Lí của chúng ta, là chuyện nhà họ Chu, các người là nhà họ Chương, nói đến cùng vẫn là người khác họ, từ lúc nào mà chuyện của nhà họ Chu chúng ta lại đến lượt người ngoài tới khoa tay múa chân?"

Chương lão đại cả giận: "Luận huyết thống.."

"Thế thì Chu Ngân cũng mang họ Chu, cho dù nhà ta có cách nhà hắn năm đời, thì hắn cũng vẫn là con cháu nhà họ Chu!"

Lời này không có gì sai, Chương lão đại há miệng thở dốc, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, cuối cùng chỉ trừng mắt nhìn Chu lão đầu một cái, dẫn người rời đi.

Chờ đến khi người nhà họ Chương đi rồi, trưởng thôn liền khoát tay nói: "Được rồi, được rồi, mau về đi, ai rảnh thì ra giúp một chút, dọn bát đũa bàn ghế ra ngoài bờ sông rửa, trả lại cho các nhà đi.."

Đương nhiên đám người Chu đại lang cũng không ngồi không, rối rít xắn tay áo đi sắp xếp, rất nhanh hiện trường chỉ còn lại người chưa thành thân, vẫn bị tính ở hàng ngũ thiếu niên là Chu ngũ lang, Chu lục lang và đám cháu trai cháu gái.

Bọn họ vội vàng xúm đến xung quanh Mãn Bảo, hỏi tay bé có đau không? Đương nhiên là Mãn Bảo đau, bây giờ hai bàn tay vẫn còn đỏ rực, hiển nhiên là rất ra sức đánh người.

Chu lục lang "Xuýt" một tiếng, nói: "Thế này thì không biết thằng nhóc kia đau đến mức nào." Chu ngũ lang, "Đệ xót nó à." 

Chu lục lang hừ nói: "Đệ còn lâu mới xót cho nó, đệ xót Mãn Bảo không được à."

Thím Lai còn chưa đi, nghe thế thì nheo mắt nhìn bàn tay của Mãn Bảo, cười tủm tỉm nói: "Ngâm nước lạnh một lát là đỡ ngay thôi, lúc nãy con nhóc này đánh nhau hả?"

"Vâng ạ, đánh với cháu trai nhà họ Chương," đứa cháu nhỏ đỡ bé hồ hởi nói: "Đè lên nó để đánh, bà nội, Mãn Bảo giỏi hơn tỷ của con nhiều."

Cả khuôn mặt tràn đầy hưng phấn như Chu lục lang vậy.

Mãn Bảo bước lên một bước, bé cùng một thế hệ với cậu nhóc, cho nên bĩu môi nói: "Tam Tuyền ca, sao muội cứ cảm thấy huynh đang mắng muội thế."

"Không đâu, nó đang khen con đó," Thím Lai cười trước, nói: "Mãn Bảo giống cha con, lúc đánh nhau thì dứt khoát lắm."

Mãn Bảo hưng phấn, tò mò hỏi: "Bà thím, cha cháu thật sự biết đánh nhau ạ?"

"Biết chứ, ra đòn tàn nhẫn lắm đó," Có thể là do nhà họ Chương đã kích phát sự nhiệt tình của người già, bà không về nhà nữa, mà dứt khoát dẫn một đám trẻ con, trẻ lớn, thiếu niên đến ngồi dưới gốc cây đa, trò chuyện với bọn họ.

Bà híp mắt, nhìn Mãn Bảo cười nói: "Cha con.."

Chú Lai ngồi dưới gốc cây nãy giờ không khỏi húng hắng một tiếng, thím Lai mới dần hoàn hồn, nheo mắt nói: "À, cha con à, lúc nhỏ lười lắm, lúc lớn cũng lười, không so được với chú nhỏ con đâu."

Chu ngũ lang và Chu lục lang ngây người, phiên bản này có vẻ khác với phiên bản nghe được từ chỗ cha già, bọn họ cũng không khỏi ghé sát vào nghe một ít.

"Chú nhỏ của các con ấy!" 

Thím Lai than thở, đây là một đứa trẻ rất đáng để người già nhắc đến, nhưng trước kia bọn họ không dám nói, không thể nói, bây giờ đã làm tang sự rồi, cuộc đời của bọn họ cũng từng mang ơn hắn, cho nên thím Lai không khỏi kéo câu chuyện sang đó, "Hắn trông giống người nhà họ Chu chúng ta, đẹp trai lắm, còn đẹp trai hơn ông các con."

Mãn Bảo lập tức nói: "Cha con nói hồi trẻ ông ấy cũng đẹp trai."

Thím Lai nhớ lại, gật đầu nói: "Cũng không tính là sai, đúng là cũng hơi đẹp, chỉ là quá lười, suýt thì không cưới được vợ."

Mãn Bảo không tán đồng, "Cha con chăm chỉ mà."

"Đó là do mẹ con và chú nhỏ con dạy dỗ," nói đến đây thì thím Lai lại đầy phấn kích, bà thích nhất là kể chuyện hồi nhỏ của mấy người già bây giờ, cái này làm cho bà có cảm giác vô cùng thành tựu, "Biết hồi xưa cha con lười đến mức nào không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip