Chương 466: Lột xác

"Mẹ con toàn tìm được mấy nàng dâu tốt cho các ca ca con, biết vì sao không?"

Mãn Bảo: "Vì sao ạ?"

"Bởi vì trước kia mẹ con lỗ nặng á."

Mãn Bảo: Cứ cảm thấy bà thím đang mỉa mai cha bé, nhưng mà bé không có chứng cứ xác thực.

"Lúc mẹ con mới gả tới, cha con ngoài khuôn mặt ra thì có gì?" Thím Lai quở trách: "Ông nội con không tốt, bà nội con cũng không tốt, cả hai đều rất lười, có thấy nhà Lại Tử không?"

Thím Lai nói: "Năm đó nhà các con cũng chẳng khác gì nhà Lại Tử đâu, người trong thôn đã cày cấy xong gần hết ruộng rồi, ông bà nội con mới bắt đầu gieo trồng vụ xuân, làm việc lúc nào cũng chậm hơn nhà người ta mấy bước, nhà người ta bắt đầu bón phân nhổ cỏ, bọn họ mới bắt đầu gieo mạ.."

Người vây xem và cả đám trẻ nhà họ Chu đều sợ ngây cả người, trời ạ, đây thật sự là nhà họ Chu ư?  

"Bà nội con ghim việc nhà ông ngoại con đòi lễ hỏi cao, mẹ con vừa gả vào đã bị hành hạ, tháng ngày đó à, khổ lắm."

Thím Lai không khỏi thở dài, "Cho nên Mãn Bảo à, sau này nếu con chọn chồng, thì phải mở to hai mắt mà nhìn, đừng đi đường lùi của mẹ con."

Mãn Bảo hung hăng gật đầu, giữa cha và mẹ, tuy rằng sẽ do dự và đau lòng, nhưng bé vẫn quyết định nghiêng về bên mẹ nhiều hơn một chút.

Từ nhỏ, tuy rằng Tiền thị chưa bao giờ nói cả thân bệnh tật của bà là từ đâu mà ra, nhưng mấy người lớn bên ngoài đều nói là do mẫu thân làm việc quá sức.

Ngay đến Chu ngũ lang tuy cũng có chút ấn tượng, nhưng cũng chỉ biết là mẹ làm việc rất nhanh, rất tháo vát, chứ cũng không biết lúc mẹ trẻ hơn còn phải chịu nhiều khổ cực như vậy.

Việc này, đoán chừng cũng chỉ còn Chu đại lang, Chu Hỉ, Chu nhị lang và Chu tam lang còn chút ký ức.

Theo thím Lai nói, không chỉ có một mình Tiền thị khổ, mà Chu đại lang lúc nhỏ cũng rất đáng thương.

Lúc ấy Chu Kim vẫn rất lười, lúc ra ruộng làm việc, một buổi sáng có thể tìm cớ đi về nhà ba lần, toàn tiêu phí thời gian ở trên đường.

Mà ông nội nhà họ Chu nói bệnh của mình còn chưa khỏi hẳn, Chương thị thì mang thai Chu Ngân nên coi bụng của mình như thể bảo bối, cứ ở rịt trong nhà không đi đâu, càng đừng nói giúp Tiền thị.

Cho nên Tiền thị phải đĩnh bụng to dẫn theo Chu đại lang ra ruộng.

Vì không để cho con chạy lung tung, bà phải dùng dây thừng buộc quanh eo Chu đại lang, buộc hắn vào một thân cây ở đầu ruộng, như vậy bà chỉ cần vừa ngẩng đầu là có thể thấy con.

Thím Lai thở dài, "Lúc ấy dưới ruộng nhiều muỗi, dù mẹ con đã bọc kĩ tay chân của đại ca con rồi, nhưng trán và mặt hắn vẫn hở, cả bàn tay của hắn nữa, lúc nàng làm việc xong đi lên, đứa trẻ đã bị sâu cắn khá nặng.."

Đám Mãn Bảo há hốc mồm. 

"Mẹ con liền cõng đại ca con khóc lóc suốt cả đường về nhà mẹ đẻ, sau đó để con mình ở nhà ngoại." 

Hồi ấy chính thím Lai là người đưa Tiền thị về, đến lúc kết thúc gieo trồng vụ xuân, bác cả Tiền liền dẫn hai đệ đệ đến đây đánh Chu Kim một trận, sau đó đưa muội muội về nhà ở mười ngày, cuối cùng nhà họ Chu phải tự mình đến cửa xin thông gia mới đón được người về.

Nhưng tình hình sau đó của Tiền thị cũng chỉ khá hơn một chút mà thôi, cho đến khi Chương thị sinh hạ Chu Ngân nhưng không có sữa.

Chu Ngân liền được đưa đến bên người Tiền thị.

Có lẽ là do đã già, có lẽ là vì bọn họ đã sinh được hai đứa con trai cho nhà họ Chu đã đơn truyền hai đời, cho nên ông nội Chu và Chương thị cực kỳ chiều Chu Ngân, còn chiều hơn cả Chu Kim hồi mới sinh ra nhiều.

Lúc ấy Chu Hỉ mới ra đời được ba tháng, Tiền thị đã xuống ruộng làm việc từ lâu, đang định cai sữa cho con, kết quả bởi vì Chu Ngân mà bà có thể dành hơn nửa thời gian để ở nhà chăm sóc đứa trẻ, mà ông nội Chu và Chương thị còn như thể không cần tiền, suốt ngày cho bà ăn thịt, ăn trứng gà..

Nhà họ Chu nào có quy củ là đàn ông phải đi gánh nước?

Đây đều là do Tiền thị tự mình lập ra, bà gả vào đó ba năm, nước nhà họ Chu vẫn luôn do bà gánh, còn ba người trưởng thành khác của nhà họ Chu thà tình nguyện không rửa mặt cũng không đi gánh nước.

Nhưng chỉ bởi vì có một lần Chu Ngân tỉnh dậy không thấy Tiền thị đâu, đã khóc đến mức gần như tắt thở, sau đó Chu Kim liền bị cha mình đánh cho một trận rồi bị đuổi ra bờ sông nhận lấy gánh nước đầu tiên từ tay vợ ông. 

Có thùng thứ nhất, thì sẽ có thùng thứ hai, sau đó Tiền thị không bao giờ đi gánh nước nữa.Chu lão đầu gánh nước mười mấy năm, chờ đến khi Chu đại lang được mười ba tuổi thì lập tức giao gánh nặng này cho hắn.

Dù nói Chu lão đầu là do Tiền thị dạy dỗ mới được ra thế này, nhưng vậy thì cũng phải trải qua bao gian truân vất vả, theo lời thím Lai nói, nếu lúc trước bà không chọn mặt mà dứt khoát chọn người chăm chỉ, thì sau này nào có nhiều chuyện như vậy."

Chu Ngân ấy à, đó là tên nhóc sống rất tình cảm," Ánh mắt thím Lai dừng trên mặt Mãn Bảo, kín đáo thở dài: "Mẹ con thường nói, hắn là phúc tinh nhỏ của bà ấy đấy."

Còn không phải là phúc tinh sao, từ sau khi Chu Ngân sinh ra, cuộc sống của Tiền thị liền dần tốt hơn, lúc Chu Ngân ba tuổi, ông nội Chu và Chương thị còn giao nhà họ Chu cho Tiền thị đảm đương.

Đến cả Chu Kim lúc ấy cũng chỉ dám nói mồm với Tiền thị thôi.

Chu Ngân vẫn luôn do Tiền thị nuôi dưỡng lớn lên, so với Chương thị hay sinh bệnh hoặc tức giận vì mấy thứ lặt vặt, hiển nhiên hắn thích chị dâu mình hơn.

Cho nên đến lúc ăn Tết, hắn cũng không muốn cùng Chương thị về nhà họ Chương mà chỉ nằm ăn vạ đòi về nhà họ Tiền với Tiền thị.

Lúc hắn mới được hai tuổi, đúng là tuổi đang học ăn học nói, luôn giòn giã gọi Tiền thị là mẹ, tật xấu này giữ đến tận năm năm tuổi mới sửa được.

Bởi vậy có thể thấy quan hệ giữa hắn và Tiền thị tốt thế nào, thậm chí người nhà họ Tiền cũng rất thích chú em này của muội muội, cho nên khi nhà họ Chương luôn mồm kêu Tiền thị ngược đãi con nhỏ mà mẹ chồng để lại, bán đệ đệ đổi lấy tiền, thì cả thôn Thất Lí, thậm chí cả Tiền gia thôn đều như thể nghe thấy chuyện cười vậy.

Đặc biệt là thôn Thất Lí, có ai mà không rõ ràng chứ.

Thím Lai kéo tay Mãn Bảo, nói với bé: "Năm đó là Chu Ngân tự mình bán thân, sau khi mẹ con biết còn suýt thì ngất đi đấy."

Chú Lai cũng thở dài, nói: "Năm đó khó khăn lắm, thôn chúng ta có mấy người chết đói liền."

"Đúng vậy, lúc ấy mẹ con ngâm một cái bánh rồi chia cho cả nhà ăn, còn mình thì thắt lưng buộc bụng uống nước trắng, chú nhỏ con là do không đành lòng mới chạy ra ngoài, kết quả hắn thật sự tìm được đường sống."

Thím Lai siết chặt tay Mãn Bảo, nói: "Hắn không chỉ mang được một bao lương thực về cho nhà họ Chu, còn tìm được việc cho trai tráng trong thôn, người khách thương muốn dẫn hắn đi kia cũng tốt bụng, thuê người trong thôn dệt vải cho hắn, sau đó còn giới thiệu mọi người cho một người quản lý khác trên huyện thành, thôn chúng ta chính là nhờ dốc sức đi làm việc mới kiếm được chút đồ ăn giữ mạng sống, không có thêm ai bị đói chết nữa."

Thím Lai cười lạnh nói: "Nhà họ Chương luôn mồm cắn chặt chuyện Chu Ngân bán mình, tìm tới cửa nhà bắt cha mẹ con lấy đồ ăn ra, đó chính là đồ chú nhỏ con dùng mạng đổi lấy, cha mẹ con làm sao mà cho được, thế là hai nhà đánh nhau ,họ cướp được một ít đồ."

"Sau đó thì sao ạ?" 

"Sau đó?" Thím Lai cười nói, "Sau đó thì bác cả con dẫn theo anh em bà con và mấy ca ca con đến nhà họ Chương một chuyến, qua đợt đó thì chắc phải đến năm sáu năm hai nhà các con không qua lại gì, lần này đánh nhau chắc cũng phải đóng băng thêm năm sáu năm nữa."

Bà cười tủm tỉm nói: "Người đến tuổi này rồi, ai biết có thể sống được bao lâu? Chờ khi nào hai chú họ nhà họ Chương chết, thì quan hệ thân thích cũng có thể phai nhạt rồi, có qua lại nữa không cũng không quan trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip