Chương 471: Kỹ thuật

Sau khi tiến sĩ D biến mất vài tháng, cuối cùng cũng lại xuất hiện trong email của Mãn Bảo, à không, là nhớ ra phải gửiemail cho Mãn Bảo.Nàng ấy nói cho Mãn Bảo một tin tức tốt, rằng nàng đã nghiên cứu được phương thức gieo trồng phục linh, bây giờ đãthành công đào tạo ra được một cây phục linh non, hơn nữa còn từ trong đó phát hiện ra một chất có tầm quan trọng rấtlớn đối với sức khoẻ con người.Luận văn đã được công bố ra ngoài rồi, bởi vậy nàng ấy đã xin được một khoản kinh phí nghiên cứu vô cùng khả quan,cho nên nàng ấy rất vui, cố ý gửi email cảm ơn Mãn Bảo, cũng dò hỏi xem gần đây bé có ghi lại thứ gì thú vị không.Mãn Bảo tiếc nuối tỏ vẻ không có.Tiến sĩ D cũng rất cũng tiếc nuối, sau đó tỏ vẻ thật ra bọn họ có thể thành lập quan hệ hợp tác lâu dài, bởi vì bản thânnàng chính là tiến sĩ sinh vật, nếu sau này bé tìm kiếm được thực vật hay động vật thú vị gì thì có thế liên hệ với nàng,có lẽ nàng sẽ rất hứng thú.Nếu có kinh phí dồi dào, nàng cũng rất hào phóng chi nhiều tích phân để mua.Mãn Bảo vui vẻ lăn một vòng trên giường, cái này có phải có nghĩa là sau này nếu bé tìm được thứ mới thì không cần phải đăng bài lên diễn đàn đúng không?Cùng với sự thành lập của diễn đàn, Mãn Bảo cảm thấy cạnh tranh trong diễn đàn càng ngày càng lớn, bài đăng của béhầu như toàn mới đăng chưa được bao lâu đã chìm xuống tận đáy.Cho nên Mãn Bảo cảm thấy nếu có thể có khách hàng ổn định, cho dù chỉ là một người, thì cũng là chuyện rất tốt.Cho nên tiến sĩ D nghiên cứu ra thành quả, Mãn Bảo cũng rất vui vẻ, đặc biệt là thứ tiến sĩ D nghiên cứu ra cũng rất cóích với bé!Mãn Bảo vui vẻ rạo rực tỏ vẻ chúc mừng nàng, sau đó nhắn: "Các bạn trồng phục linh kiểu gì vậy?"Vấn đề này, không chỉ tiến sĩ D ở phía bên kia hệ thống hơi sửng sốt, ngay đến Khoa Khoa cũng có chút sửng sốt.Thấy chờ cả hồi lâu mà cũng không có thư đáp lại, Khoa Khoa bèn không nhịn được nói với ký chủ, "Ký chủ, cái này làchuyện cơ mật của người ta, bọn họ khó khăn lắm mới nghiên cứu ra, không thể nói cho ngươi được."Mãn Bảo kinh ngạc trố mắt, "Trồng trọt cũng là chuyện cơ mật à?"Khoa Khoa gật đầu, "Kỹ thuật gieo trồng cũng là kỹ thuật.""Cơ mà.." Mãn Bảo gãi đầu, "Cha ta và người trong thôn có bảo mật gì đâu?"Ở trong nhận thức của Mãn Bảo, chuyện như trồng trọt là thứ có thể dùng chung.Ví dụ như nhà này phát hiện năm ngoái nhà hắn gieo đậu thưa thì đậu lại mọc tốt hơn, thu hoạch còn được nhiều hơngieo đậu với mật độ dày, vì thế lập tức truyền ra ngoài, bảo mọi người có thể chọn một mảnh đất để trồng thử;Lại ví dụ như, năm nay nhà này có một luống đất đắp đấp mỏng hơn, liền phát hiện hạt giống nảy mầm ở luống đó nảymầm nhanh hơn, cũng không bị mưa gió làm đổ mà còn lớn lên khá nhanh..Đây đều là chuyện có thể nói cho người khác, thậm chí mọi người còn chủ động nói cho bà con quê nhà.Nhà Mãn Bảo trồng củ mài, trồng gừng, người trong thôn thấy, sẽ xin bọn họ một củ về làm hạt giống, nhà bọn họ khôngchỉ đưa, còn dạy cho mọi người cách trồng.Với mấy nhà quan hệ tốt, thậm chí mấy người tiểu Tiền thị còn tự mình sang vườn rau nhà họ hướng dẫn, sao lại bảomật chứ?Chẳng qua tiên sinh cũng nói, mười dặm tục bất đồng*, cho nên có lẽ đây là phong tục của thế giới tương lai?*Mỗi mười dặm là có thể có một phong tục khác.Mãn Bảo tiếc nuối thở dài, đang định viết email tỏ vẻ xin lỗi với tiến sĩ D, bé không biết phong tục bên kia của bọn họ, cólẽ đã phá vỡ quy củ của bọn họ..Kết quả bé còn chưa bắt đầu viết, đã có một email nhảy ra.Mãn Bảo mở ra xem, tiến sĩ D từ chối nàng, còn viết một đoạn giải thích, "Nếu bạn thật sự muốn kỹ thuật của tôi, thì cóthể dùng tích phân để mua, vừa nãy tôi mới ước tính giá cả, ở dưới tình huống đã truyền bá ra ngoài, tôi sẽ ưu đãi chobạn, 5.000.000 tích phân."Mãn Bảo: . Phục linh của bé mới bán được có 200.000!"Có điều tôi không kiến nghị bạn mua, bởi vì bạn cũng không cần thiết phải mua," Tiến sĩ D nói: "Theo hiểu biết của tôithì trình độ kỹ thuật ở xã hội của bạn còn đang ở giai đoạn nguyên thuỷ, cho dù bạn có mua kỹ thuật của tôi thì bạncũng không trồng được."Khoa Khoa vô cùng tán thành, cho ngươi một bản vẽ kỹ thuật tàu chở sân bay, ngươi có thể làm ra không?Đương nhiên là.. Không thể.Mãn Bảo thở phào, nói với Khoa Khoa: "Thật tốt quá, nếu mà ta cũng có thể trồng, nàng bảo ta mua, thì ta tìm đâu ratừng đấy tích phân chứ?'

Khoa Khoa:" Ngươi không buồn hả? "" Không buồn, "Mãn Bảo nói:" Nàng không nói cho ta, ta bảo mấy người đại ca tam ca từ từ suy xét là được. "Bé nói:" Phục linh ở chỗ chúng ta có thể tự mọc tự sinh trưởng, nếu nó có thể sinh trưởng, thì chắc chắn có thể trồngđược, chỉ là chúng ta còn chưa biết cách trồng mà thôi. "" Ký chủ đã bảo mấy người ca ca của ngươi trồng thử rồi hả? "Sao nó không nhớ có việc này?" Không, "Mãn Bảo," Không phải là tìm được ít quá, mà phục linh còn đắt sao? Bọn họ không nỡ, haizz, vốn đang địnhchờ tiến sĩ D nghiên cứu ra thì hỏi nàng, kết quả biện pháp của nàng không thích hợp với chúng ta, còn phải tốn tíchphân để mua. "Mãn Bảo muốn không làm mà hưởng - xuất quân chưa giành được thắng lợi đã mất - chỉ đành tạm thời đặt việc nàyxuống, có điều bé tính ngày mai sẽ nói với đại ca tam ca một tiếng, xem bọn họ có bằng lòng lấy một miếng phục linh ralàm hạt giống không.Đương nhiên là mấy huynh đệ Chu đại lang không muốn, lý do của bọn họ cũng rất đầy đủ," Không phải năm ngoái muộiđã thử rồi sao? "Chu tứ lang nói:" Còn bẻ vài miếng đấy, kết quả toàn bị thối thôi, mà muội còn giấu không cho bọn ta biết, nếu khôngphải ta ở phòng bên cạnh ngửi thấy mùi.. "Mãn Bảo bi phẫn nói:" Không phải vì muội không biết trồng trọt sao? Nhưng đại ca và tam ca biết trồng trọt. "Chu đại lang liền ho nhẹ một tiếng, nói:" Mãn Bảo, ta và tam ca muội cũng từng thử rồi, căn bản không trồng được. "Chu tứ lang khiếp sợ nhìn hai ca ca, sao hắn không biết việc này?Chu đại lang giải thích:" Bọn ta cũng không bẻ chỗ phục linh tốt đâu, toàn dùng mấy miếng bị rơi xuống thôi, nhưngcũng không trồng được. "Chu tam lang giải thích:" Mãn Bảo, có mấy thứ chỉ thích hợp mọc nơi hoang dã, chúng ta muốn trồng, chưa chắc chúngnó đã muốn mọc. Bọn ta cũng biết phục linh kiếm được nhiều tiền, nhưng chuyện như trồng trọt này không thể gấpđược, mà số phục linh chúng ta tìm được vốn cũng chẳng nhiều lắm, nếu giờ lấy ra để thí nghiệm xem nên trồng thế nàothì chỉ toàn lãng phí thôi. "Chu tứ lang gật đầu lia lịa," Đúng thế, đúng thế, phục linh rõ đắt."Ngay cả đại ca và tam ca cũng không có lòng tin, Mãn Bảo chỉ đành hoàn toàn buông xuôi việc này.Có điều bé không buông cũng không được, bởi vì sắp đến lúc bắt đầu thu hoạch vụ chiêm rồi, bé rất bận.Lần này Trang tiên sinh vẫn không cho bọn họ nghỉ, chỉ là không giao thêm bài tập cho bọn họ thôi, để cho sau khi tanhọc bọn họ có thời gian đi xử lý một số chuyện ở nông trang.Nhưng thật ra Bạch trang đầu có thể làm tốt những việc này, cũng không cần bọn họ nhọc lòng.Chờ đến khi thu hoạch lúa mạch xong, cây đậu cũng đã có thể thu hoạch, sau khi thu hoạch hết cây đậu, thì lúa nướccũng có thể thu hoạch được rồi.Có thể nói bắt đầu từ lúc thu hoạch vụ chiêm, người trong thôn không có thời gian dừng lại, người nhà họ Chu cũng nhưvậy.Có điều năm nay mọi người đều bận trong vui vẻ, vì tuy toàn bộ thôn Thất Lí không đến mức bội thu, nhưng vì trước khilúa mạch và lúa nước trổ bông đã có mấy trận mưa, sau đó trời lại nắng đẹp, cho nên thu hoạch năm nay cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip