Chương 476: Coi trọng

Tuy Chu lão đầu bảo mua rất nhiều thứ, nhưng đều là đồ tạp hóa, trên cơ bản đều tập trung ở ba bốn cửa hàng, mà trùnghợp hơn là, ba bốn cửa hàng kia đều cách nhau không xa.Hạt giống rau, lu chậu và mấy thứ khác đều có trong cửa hàng tạp hóa, kim chỉ cũng không thiếu.Cho nên Chu tứ lang và Chu ngũ lang cõng sọt, trực tiếp dẫn theo bọn trẻ đến cửa hàng tạp hóa cách gần nửa con phố, chọnhết những đồ cha già yêu cầu ra, sau đó mặc cả.Đúng là Chu tứ lang mặc cả rất lợi hại, gom hết đồ lại, nói qua nói lại với chưởng quầy vài câu đã bớt được tám văn tiền.Đừng xem thường tám văn tiền này, cửa hàng tạp hóa đều là buôn bán nhỏ, trên cơ bản thường là lãi ít tiêu thụ mạnh, támvăn đã là không ít.Chu tứ lang rất hài lòng, Mãn Bảo cũng rất hài lòng.Mọi người mang đồ về để lên xe bò, giao cho Chu nhị lang trông xong thì lại vui vẻ đi dạo phố tiếp.Chu tứ lang sờ túi tiền của mình, nói với Mãn Bảo: "Ta muốn đi mua đồ cho tứ tẩu muội, chúng ta đến tiệm vải đi.""Không đi, muội muốn đến cửa hàng bạc, huynh tự đi đi."Chu tứ lang ngẩn ra, hỏi: "Muội đến cửa hàng bạc làm gì? Đổi tiền đồng hả?""Không, muội muốn đi mua vòng tay." Mãn Bảo nói: "Muội muốn mua cho mẫu thân và đại tẩu mỗi người một cái vòng tay,còn là vòng tay vàng.""Thế mấy người nhị tẩu thì sao?""Các nàng vòng bạc."Chu tứ lang: ".. Muội như thế là một chén nước không giữ được thăng bằng."Mãn Bảo suy nghĩ, nói: "Muội có phải chủ nhà đâu, có cân bằng hay không cũng đâu quan trọng?"Vì thế Chu tứ lang cũng không đi tiệm vải nữa, đi theo bọn họ đến cửa hàng bạc xem náo nhiệt.Chủ yếu đây cũng là chuyện lớn, hắn rất sợ Mãn Bảo chịu thiệt.Hắn thoáng nhìn túi của Mãn Bảo, hỏi: "Muội mang theo bao nhiêu bạc?"Mãn Bảo sờ túi, nói: "Không ít ạ."Đoàn người nhà họ Chu phần phật ùa vào cửa hàng bạc, dọa hết cả khách hàng và tiểu nhị bên trong.Chủ yếu là do bọn họ có quá nhiều người, hơn nữa nhìn quần áo cũng không giống như người có thể mua nổi trang sức,nhưng khí thế của bọn họ lại không yếu, không giống người tới nghịch ngợm gây sự.

Tiểu nhị nhất thời sững sờ tại chỗ, chưởng quầy lén trừng mắt nhìn hắn một cái, bảo hắn tiếp những khách kia, còn mình thìtươi cười lên đón, nhìn về phía Chu tứ lang có vẻ giống người ra quyết định, "Mấy khách quan muốn mua gì?"Mãn Bảo đứng bên cạnh Chu tứ lang ngước đôi mắt sáng lấp lánh nói: "Vòng tay ạ!"Lúc này chưởng quầy mới cúi đầu nhìn Mãn Bảo, cười hỏi, "Tiểu nương tử muốn mua vòng tay gì?"Mãn Bảo đã lướt qua hắn nhìn về phía cái khay để trên quầy, bên trong là từng hàng vòng tay vàng xếp ngay ngắn.Mãn Bảo thầm kinh ngạc cảm thán, tiến lên nhìn thử.Chưởng quầy lập tức cười nói: "Đây là vòng tay vàng, có đủ các mẫu mã.""Là vàng ròng* ạ?"*Vàng nguyên chất, có độ tinh khiết cao."Đương nhiên, cửa hàng bạc này của chúng tôi đã buôn bán vài chục năm ở huyện La Giang này rồi, cái này mấy khách quancứ yên tâm, trang sức mạ vàng cũng có, nhưng mà là ở khay này."Mãn Bảo nhìn sang, phát hiện hình như mạ vàng còn đẹp hơn vàng ròng.Bé không khỏi giơ tay sờ, nhìn về phía mấy người Chu tứ lang.Bọn họ cũng ngạc nhiên nhìn, "Hình như mạ vàng còn đẹp hơn vàng ròng."Mãn Bảo kiên định xoay đầu về nhìn vòng tay vàng ròng, nói: "Nhưng giá trị không bằng, đây là bên ngoài vàng ngọc bêntrong thối rữa."Chưởng quầy: .Người nhà họ Chu có một loại tin tưởng mù quáng đối với Mãn Bảo, thấy bé nói như vậy, mọi người cũng không nhìn vòngmạ vàng nữa, cùng nhau vây xem vòng vàng ròng kia.Chưởng quầy thấy thế, lập tức giao cái khay kia cho tiểu nhị, để hắn mang đi.Mãn Bảo giơ cái mũm mĩm của mình lên hỏi chưởng quầy, "Cháu có thể đeo thử không ạ?"Chưởng quầy cười gật đầu nói: "Đương nhiên có thể, tiểu nương tử thích cái nào thì có thể đeo thử xem."Mãn Bảo sớm đã ghi tạc kiểu dáng cái vòng kia của mẫu thân trong lòng, bé liền tìm theo kiểu dáng đó, kết quả tìm hết cảkhay cũng không tìm được cái giống vậy, nhưng lại thấy vài mẫu khá đẹp.Ít nhất Mãn Bảo cũng thấy đẹp hơn cái cha chọn.Bé bắt đầu rối rắm.Chu tứ lang thúc giục bé, "Muội chọn nhanh lên, muốn kiểu gì?"Chưởng quầy cảm kích nhìn Chu tứ lang.Mãn Bảo nói: "Mẹ và đại tẩu đều thích kiểu của cha chọn.""Thôi xin, mắt thẩm mỹ kia của cha.." Chu tứ lang ngẫm nghĩ, cảm thấy kiểu cha hắn chọn cũng được, vì thế sửa lời: "Đừngnói là mẹ và đại tẩu, ngay cả ta cũng thích, phàm là bạc thì ta đều thích, cho dù muội cho ta một cái vòng bạc xấu xí thì tacũng vui vẻ vô cùng."Chu tứ lang nói: "Cho nên quan trọng không phải là kiểu dáng, mà vì nó là bạc, còn là thứ có thể đeo trên tay.""Là như thế ạ?" Mãn Bảo không khỏi nhìn đám Chu ngũ lang.Mọi người đồng loạt gật đầu, hiển nhiên rất tán thành lời Chu tứ lang nói.Mãn Bảo liền xoa tay nhăm nhe nói: "Vậy muội phải chọn thật cẩn thận, đây chính là quà tặng đầu tiên muội mua cho mẹ và đại tẩu đấy.""Hả, hoa lần trước muội tặng không phải món quà đầu tiên sao?"Mãn Bảo nói: "Lần đó không tính.""Được rồi, vậy hy vọng lần sau muội cũng không nói lần này không tính."Lúc này chưởng quầy mới biết, tiểu nương tử này không chọn vòng cho mình, mà là chọn cho người nhà.Hắn càng phấn khởi, vì thế nói: "Tiểu nương tử, chỗ tôi còn có một khay vòng tay khá đẹp, tôi lấy ra để cô xem cùng luônnhé?"Nếu là mua trang sức cho mình, có khả năng sẽ chỉ ngắm chứ không quyết định mua, nhưng nếu mua trang sức cho ngườikhác, thì trong tình huống bình thường nhất định sẽ mua.Hai khay vòng vàng được đặt trước mặt Mãn Bảo, Đại Nha, Nhị Nha và Tam Nha cùng bước lên chọn giúp cô nhỏ, dưới sự nỗlực của bốn tiểu cô nương, cuối cùng Mãn Bảo cũng đã chọn được hai trong số mấy chục cái vòng vàng mà mọi người đềunhất trí cho rằng là đẹp.Sau đó bé dùng cổ tay núng nính của mình đeo thử.Tuy rằng tay khá mũm mĩm, nhưng tuổi bé không lớn, vẫn khá khác biệt với tay của người trưởng thành.Mãn Bảo nhìn trái ngó phải, cuối cùng kéo Chu ngũ lang lên đeo thử.Chu ngũ lang: .Chưởng quầy: .Thật ra ngoài những người cực béo, trên cơ bản thì ai cũng có thể đeo được vòng tay này.Mãn Bảo đeo vòng vào tay Chu ngũ lang, hỏi mọi người: "Đẹp không?"Mọi người đồng loạt gật đầu: "Đẹp!"Sáng long lanh, vàng lấp lánh, đúng là đẹp nha, nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng.Chu ngũ lang cũng nghiêm túc ngắm nghía, gật đầu nói: "Ta cũng thấy đẹp."Mãn Bảo hỏi chưởng quầy, "Cái vòng này bao nhiêu tiền ạ?"Chưởng quầy cười, "Tôi phải cân thử đã."Chưởng quầy lấy một cái cân nhỏ để cân vòng cho bọn họ, "Cái này nặng sáu chỉ, cái này nặng năm chỉ năm. Tính cả tiềncông làm và mấy thứ hao tổn, thì cái này tám lượng, cái này bảy lượng 300 văn tiền."Mọi người líu lưỡi, thế này cũng đắt quá rồi đó.Chu tứ lang đếm ngón tay tính thử, bước lên thì thầm vào tai Mãn Bảo: "Mãn Bảo, không phải sáu chỉ vàng mới bằng sáulượng bạc sao?"Mãn Bảo gật đầu, đúng là thế không sai, cho nên bé cũng cảm thấy công làm của bọn họ rất đắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip