Chương 482: Tặng cha chảo sắt
Chu lão đầu hưng phấn về đến nhà, liền thấy đám Chu nhị lang còn đang dọn đồ mua về xuống, ông hứng thú nhìn trongchốc lát, hỏi Chu nhị lang, "Đều là Mãn Bảo trả tiền?"Chu nhị lang gật đầu.Chu lão đầu hớn hở, tự cảm thấy đã tiêu được một phần tiền của con gái, ông cười híp cả mắt, nhấc chân định đi vàotrong bếp."Cha!" Mãn Bảo chạy từ trong phòng ra, hai mắt long lanh nhìn ông nói: "Con mua quà tặng cha đó."Ánh mắt Chu lão đầu sáng lên, "Quà gì?""Chờ ăn cơm xong sẽ nói cho cha."Tuy rằng Chu lão đầu rất tò mò, nhưng vẫn đồng ý với bé, chỉ là không kiềm được dò hỏi thêm, "Dù sao con cũng phảinói đại khái cho ta đó là thứ gì chứ.""Có liên quan đến ăn."Chẳng lẽ là thịt lợn trong phòng bếp?Chu lão đầu ngẫm nghĩ, tuy rằng món quà tặng này khiến ông thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không phải là khôngđược.Chu lão đầu cười tủm tỉm gật đầu, "Được, vậy ăn cơm tối xong lại nói."Sau đó đến lúc ăn cơm tối, Chu lão đầu liền phát hiện màu sắc của thịt không giống trước kia, cái màu hồng trơn nhẵnsáng bóng kia, ông chỉ từng thấy ở nhà Bạch lão gia.Lần đó là ông được Bạch lão gia mời đến làm khách, đã từng ăn thử một lần, hương vị đó, thật sự là quá ngon..Chu lão đầu sắp không dời nổi mắt rồi, nhìn bữa cơm chiều phong phú ở cả hai bàn, hỏi: "Mấy món này làm kiểu gì thế?"Mãn Bảo liền cầm đũa gắp cho ông một miếng thịt kho tàu, mắt trông mong nói: "Cha, cha ăn thử đi đã."Người ngồi ở hai bàn đều đưa mắt nhìn Chu lão đầu, Chu lão đầu gắp miếng thịt lên cắn một miếng, mắt không khỏisáng lên, liên tục gật đầu nói: "Không kém nhà Bạch lão gia chút nào, ngon lắm! Tay nghề của vợ lão đại ngày càng tốt."Tiểu Tiền thị vui mừng, cười nói: "Vẫn là do cô nhỏ mua thịt ngon, đường cũng tốt.."Chu lão đầu gắp cho Tiền thị một miếng, sau đó nói với đám trẻ: "Được rồi, ăn cơm đi."Mọi người lập tức động đũa.Không nói đến đám Đại Đầu ăn đến mức cả miệng toàn mỡ, ngay cả mấy người lớn như Chu đại lang cũng ăn vô cùngtận hứng, cảm thấy bữa cơm này còn ngon hơn tất cả những bữa cơm tối của mấy năm qua.Chờ đến khi đồ ăn trên bàn hết nhẵn, mọi người đều ăn uống no căng, Mãn Bảo mới nói với Chu lão đầu: "Cha, sau nàynếu nhà mình còn muốn ăn món như này, thì chỉ cần mua thịt về là có thể nấu được.""Ồ, nấu như thế nào?""Nấu bằng chảo sắt ạ," Mãn Bảo vui sướng nói: "Cha, con mua tặng cha một cái chảo sắt đó, cha vui không?""Gì?" Chu lão đầu suýt lạc cả giọng.Ông đứng trước cái chảo sắt ở trong phòng bếp, trầm mặc một lúc mới hỏi, "Cái chảo này nhiều sắt như vậy, thì phải mấtbao nhiêu tiền đây?"Chu tứ lang nấp ở sau lưng Chu đại lang lặng lẽ báo một con số.Chu lão đầu liền hỏi, "Ai bảo mua?"Chu tứ lang lập tức nói: "Mãn Bảo bảo mua, nàng nói chảo sắt nấu thức ăn ngon hơn."
"Tứ ca dẫn con đi, con không biết cửa hàng bán chảo sắt ở đâu." Mãn Bảo cũng lập tức nói: "Sau đó tứ ca bảo mua, conliền trả tiền."Chu lão đầu hồi tưởng lại hương vị món ăn tối nay, liên tục thầm nói với mình, đây là tiền của con gái, tiền của con gái,là đồ chính đáng, đồ chính đáng.Nhưng vẫn rất muốn đánh người thì phải làm sao đây?Chu lão đầu không khỏi đề nghị lần nữa, "Mãn Bảo à, không thì con đưa tiền cho mẹ con giữ đi, đợi bao giờ cần dùng thìhỏi xin mẹ con."Mãn Bảo quả quyết từ chối, "Không ạ! Con muốn tự giữ tiền của mình."Dứt lời thì lịch bịch chạy đi.Chu lão đầu liền thở dài, "216 lượng bạc kia sao đủ cho nàng dùng đây."Chu tứ lang và mấy người biết nội tình liền thầm nghĩ: Đúng là không đủ, bởi vì hôm nay thật sự đã tiêu không ít tiền.Mọi người trở về phòng mình.Tiểu Tiền thị không kiềm được mang hộp ra, lấy chiếc vòng vàng bên trong đeo thử lên cổ tay, vui tươi rạo rực hỏi Chuđại lang, "Đẹp không?"Chu đại lang gật đầu, "Đẹp, nhưng nàng nỡ đeo thứ này ra ngoài hả?"Đây chính là vàng đó, nếu mà làm mất hoặc làm bẩn, hay va chạm vào đâu mà mẻ một miếng..Tiểu Tiền thị nghĩ thế thì tiếc nuối nói: "Đúng là không nỡ, nghĩ như vậy, thì thật ra bạc cũng không tệ.""Đừng có để cho mọi người nghe được câu này của nàng," Chu đại lang cười nói: "Ta đã hỏi Đại Đầu rồi, vàng đắt hơnbạc nhiều lắm đấy."Phùng thị cũng không nhịn được lấy vòng bạc ra đeo lên tay mình, cũng hỏi Chu nhị lang đẹp không, rồi không khỏi cảmthán, "Mãn Bảo đối xử với đại tẩu khác biệt thật."Chu nhị lang ngáp một cái, nằm xuống nói: "Lời này của nàng không phải là vô nghĩa sao? Mãn Bảo là do đại tẩu nuôilớn, nàng không thấy đại tỷ cũng chẳng được vòng vàng đấy hả?"Nghĩ như thế, Phùng thị cũng ném việc này ra sau đầu, nhỏ giọng hỏi Chu nhị lang, "Chàng nói xem mai ta có thể đeovòng này ra ngoài không?""Đeo đi, ai cản nàng đâu.""Cha đó," Phùng thị nhỏ giọng nói: "Cha còn chưa biết gì đâu."Chu nhị lang không đáp, hồi lâu sau mới ngáp dài nói tiếp: "Không sao đâu, có mẹ rồi mà."Vào lúc này, Tiền thị cũng đang lấy một cái hộp bên cạnh giường ra.Chu lão đầu đang định nằm xuống, thấy thế thì không khỏi tò mò hỏi, "Đây là gì?""Mãn Bảo tặng."Chu lão đầu ngáp một cái, nhìn vợ già mở hộp ra, sau đó cái ngáp của ông lập tức khựng lại giữa chừng, ông trố mắtnhìn cái đồ vàng vàng cam cam bên trong hộp kia.Tiền thị đeo vòng vàng lên một tay khác, cười hỏi Chu lão đầu, "Đẹp không?"Chu lão đầu ngơ ngẩn gật đầu, "Đẹp."Tiền thị cảm thấy mỹ mãn, "Đáng tiếc là vàng, chỉ có thể đeo trong nhà được thôi, không thể mang ra ngoài."Lúc này Chu lão đầu mới hoàn hồn, chép miệng nói: "Tính như vậy, hôm nay Mãn Bảo ra ngoài đã tiêu không ít tiền."
Tiền thị nhìn ông, lúc này mới nói: "Nàng còn mua cả vòng tay cho mấy đứa Hỉ nữa, ngoài vợ lão đại cũng là vòng vàng,còn lại đều là bạc."Chu lão đầu hùng hồn nói: "Bà xem đi, lấy tốc độ tán tài này của con gái bà, bà dám để nàng giữ tiền sao?"Tiền thị liền cười hỏi: "Vậy ông có thể lấy được tiền từ tay nàng?"Thế thì đúng là không thể.Chẳng qua vòng vàng vòng bạc đều là thứ tốt, sau này nếu có việc gì thì đều có thể dùng được như tiền.Nghĩ như vậy, nên Chu lão đầu cũng không quá đau lòng.Chẳng qua ông nằm được một chốc thì muộn màng nhận ra, "Sao các bà đều có quà tặng, mà tôi không có?""Ai bảo ông không có," Tiền thị nói: "Chỉ có bọn Đại lang và đám Đại Đầu không có thôi, không phải Mãn Bảo đã tặngông một cái chảo sắt rồi đó sao?"Chu lão đầu: ".. Đó là tặng cho tôi sao? Thức ăn xào ra từ cái chảo đó người trong nhà không ăn hả?""Ông là chủ gia đình, mấy thứ này vốn phải do ông mua, nàng thay ông mua về, còn không phải là tặng ông thì là gì?"Chu lão đầu thế mà lại cảm thấy vợ nói có lý, nhưng luôn cảm thấy có gì sai sai, cho nên nhất thời ông không đáp lạiđược.Tiền thị thấy ông trầm mặc, liền kéo chăn sang, nói: "Được rồi, ngủ đi, ngày kia là trung thu rồi, nhà mình nhiều trẻ con,tôi nghĩ từ tháng 5 năm trước đến giờ nhà mình cũng chẳng được khắc nào nhàn, bọn trẻ hẳn là cũng mệt lắm, cho nênđịnh chuẩn bị làm ít bánh trôi, bánh gạo cho bọn trẻ ăn."Chu lão đầu không có ý kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip