Chương 485: Khuyên khóa nông tang
Sau khi Dương Hòa Thư nhậm chức được nửa năm, rốt cuộc hắn vẫn phải đối đầu với lương thương ở địa phương.Khác với Bạch lão gia, cửa hàng lương thực trong huyện La Giang trên cơ bản đều do hương thân bản địa hoặc mấy nhàhương thân lớn bên phía châu phủ mở.Năm đó khi Bạch lão gia chuyển đến huyện La Giang, thấy thị trường buôn bán lương thực ở huyện La Giang đã khôngthể lọt thêm một giọt nước, cho nên hắn cũng không cố chen vào nữa, nhiều nhất chỉ mua hai cửa hàng trong huyện LaGiang để giao cho quản sự bên dưới làm một ít vụ làm ăn mà thôi.Nhà hắn có cửa hàng lương thực ở vùng Miên Châu, cũng không quá lớn, chỉ là mấy cửa hàng rất nhỏ, ngay đến lươngthực nhà mình còn không tiêu thụ được hết.
Có điều Bạch lão gia cũng không quá thích bán lương thực cho lương thương ở huyện La Giang, hắn có đối tượng hợp táclâu dài, lương thương Ngô chỉ là một trong số đó.Nhưng đám lương thương và hương thân trong huyện La Giang lại không giống vậy, hành động lần này của Dương HòaThư quả thực là đoạt thức ăn từ trong miệng bọn họ, bọn họ có thể vui được mới là lạ.Cho nên khi gian nhà nhỏ bên cạnh nha huyện kia mở ra, toàn bộ đám hương thân và lương thương huyện La Giang đềuyên tĩnh lại.Nhưng đó là nha huyện, mấy thủ đoạn trước đó bọn họ dùng để đối phó với đối thủ cạnh tranh đều không lấy ra dùngđược.Nhưng bọn họ cũng không phải là không có biện pháp.Ai mà không có chỗ dựa phía sau chứ.Cho dù có thể chỗ dựa của bọn họ không lớn bằng Dương Hòa Thư, nhưng vẫn có thể buộc tội hắn trên triều được.Dù sao thì bây giờ Dương Hòa Thư cũng chỉ là một huyện lệnh thôi mà, không phải sao?Chờ đến khi đám lương thương tìm đủ các loại quan hệ, cuối cùng cũng thành công buộc tội Dương Hòa Thư trên triềuxong, thư nhà của Dương Hòa Thư và công văn Lại Bộ hỏi ý kiến liền chân trước chân sau đến tay hắn.Hắn vừa đọc thư vừa cạn lời nói với Vạn Điền: "Ngươi nói xem bọn họ có bị ngốc không, một đấu kê chỉ đưa thêm hai bavăn, hoặc là bán ít đi bốn năm văn tiền, không chỉ tốt cho bá tánh, mà chính mình cũng kiếm được lời, sao bọn họ cứnhất quyết phải ném mấy trăm mấy ngàn lượng ra ngoài để có một quyển sổ con buộc tội ta chứ?"Dương Hòa Thư hừ một tiếng, nói: "Bọn họ không biết, chỉ cần ta tự biện giải sổ con này trước thì chuyện này hơn nửa làsẽ chẳng giải quyết được gì sao? Chỗ tiền đó của bọn họ toàn là lãng phí."Vạn Điền đứng không nói lời nào.Dương Hòa Thư cũng không cần hắn trả lời, xem xong thư thì ném sang một bên, hắn chắp tay sau lưng đi một lúc rồihỏi, "Lương thực chúng ta thu mua còn thừa bao nhiêu?""Còn rất nhiều."Dương Hòa Thư gật đầu, "Cứ để cho bọn họ tiếp tục bán, tiếp tục giới hạn, hừ, chúng ta mặc kệ họ, bảo người chuẩn bịngựa, chúng ta xuống nông thôn xem thử."Vừa ra khỏi cửa thì gặp Trương chủ bộ đang đi dạo từ ngoài nha môn vào.Dương Hòa Thư lập tức vẫy tay hỏi hắn, "Thuế lương thu lên đều sắp xếp thỏa rồi chứ?""Rồi ạ, đã y theo đại nhân phân phó để vào trong kho lương, còn thừa thì để trong nhà kho của nha môn." Trương chủ bộdừng một chút mới hỏi: "Đại nhân, bao giờ mới vận chuyển thuế lên trên ạ?"Dương Hòa Thư nói: "Việc này không vội, chờ bao giờ ta từ nông thôn về lại nói.""Đại nhân muốn xuống núi?""Không sai, ta đang muốn nói với ngươi đây, ta phát hiện trong huyện có một số người trồng dâu dưỡng tằm, đáng tiếcnăm nay ta đến nhậm chức hơi muộn, đã bỏ lỡ một năm, ta tính sang năm sẽ để mọi người trồng thử một chút cây dâutằm."Trương chủ bộ: ".. Đại nhân, dân làng thô bỉ, chỉ sợ là không biết trồng dâu nuôi tằm đâu.""Này có gì khó?" Dương Hòa Thư khoát tay nói: "Nếu bọn họ đã có thể trồng kê trồng mạch, thì hẳn là cũng có thể trồngcây dâu.""Nhưng mà tằm yếu ớt, chỉ sợ mọi người không nuôi được.""Không sợ, cây dâu tằm cũng phải mất một hai năm mới lớn được," Dương Hòa Thư vô cùng tin tưởng bá tánh dướiquyền quản lý của mình, cười nói: "Đến lúc đó ta sẽ mời một số phụ nhân từ nơi khác đến dạy bọn họ cách nuôi tằm, đểmọi người nghiêm túc học."
Trương chủ bộ không ngờ Dương Hòa Thư còn nghĩ tới cả cái này rồi, hiển nhiên là đã lên kế hoạch từ sớm, không nhịnđược nói: "Nhưng mà đại nhân, không nói cây dâu tằm, chỉ riêng trứng tằm đã rất đắt, e là sẽ không có người dân nàobằng lòng bỏ tiền ra mua."Dương Hòa Thư gật đầu, "Ta đã sớm nghĩ đến điều này, cho nên đến lúc đó ta sẽ chọn một số nhà rồi cho họ ít trứngtằm, chỉ cần bọn họ kiếm được tiền, ta nghĩ năm thứ hai nhất định sẽ có nhiều người bằng lòng bỏ tiền ra mua."Thật ra Dương Hòa Thư còn định đưa tặng hết luôn, chỉ là cha hắn mới vừa cảnh cáo hắn, hắn cũng chỉ đành lui mộtbước.Trương chủ bộ: . Huyện thái gia quá mức giàu có hào sảng cũng là một dạng phiền não.Trương chủ bộ đầy phiền não nhìn Dương Hòa Thư sải bước rời đi.Dương Hòa Thư lên ngựa, dẫn theo một nha dịch và Vạn Điền cùng đi.Vạn Điền và nha dịch đều cõng tay nải sau lưng, hiển nhiên là mấy ngày gần đây sẽ không định về thành, Trương chủ bộưu thương nhìn bóng dáng dần biến mất của bọn họ.Huyện La Giang không có đạo phỉ, mấy án như giết người ba bốn năm cũng chưa chắc đã có, nhiều nhất là trộm cướphay mâu thuẫn quê nhà, hoặc là mấy vụ bạo lực thôn với thôn gì đó.Mấy vụ án này hơn nửa là trực tiếp giao đến chỗ huyện úy, những vụ yêu cầu Huyện thái gia đích thân lên công đườngphán quyết, có khi tích cả tuần cũng chẳng được mấy vụ, cho nên Dương Hòa Thư mới có thể tùy hứng nói đi là đi.Chủ yếu là tốc độ xử lý công văn của Dương Hòa Thư cũng nhanh, khác xa với Phó huyện lệnh lúc trước.Hiện tại người trong các thôn đều đã biết Dương Hòa Thư chính là Huyện thái gia của bọn họ, từ xa nhìn thấy bóng dánghắn cưỡi ngựa vào thôn, bọn trẻ đã chạy đi thông báo cho trưởng thôn.Dương Hòa Thư liền cùng trưởng thôn và các người già khác trong thôn tìm một mảnh đất trống ngồi nói chuyện phiếm.Lần này hắn đi ngoài việc khuyên bảo mọi người trồng dâu nuôi tằm, còn khuyên mọi người gieo trồng lúa mạch vụđông."Ta thấy thu hoạch lúa mạch vụ đông năm nay không tệ, không ít người đều nhờ một vụ lúa mạch nhỏ này mà cố quađược giai đoạn khó khăn nhất, hơn nữa ta đã hỏi qua, sản lượng đều khá ổn." Dương Hòa Thư nói: "Bất kể là sản lượnglúa mạch vụ đông hay là sản lượng các vụ gieo trồng sau đó đều ổn."Có người già nói: "Đúng là khá ổn, nhưng chỉ sợ vụ này trồng tiếp, thì độ màu mỡ của đất sẽ mỏng đi."Dương Hòa Thư lập tức nói: "Ta thấy thôn Thất Lí có phương pháp ủ phân khá tốt, không thì mọi người học theo xem."Lúc trước Dương Hòa Thư nghe Mãn Bảo nói về độ màu mỡ của đất đã khá để tâm, biết thôn bọn họ có phương pháp ủphân nhanh hơn bên ngoài, cho nên hắn nhớ kỹ.Chờ đến khi Dương Hòa Thư dạo hết một vòng ở ngoài rồi đến thôn Thất Lí, đã là chuyện của vài ngày sau.Tuy rằng Dương Hòa Thư bằng lòng chịu khổ, nhưng cũng không cố ý làm khó chính mình, bởi vậy vừa đến thôn Thất Líđã tủm tỉm đến nhà họ Bạch bái phỏng.Tắm táp rồi ăn cơm ở nhà họ Bạch xong, Dương Hòa Thư liền thần thanh khí sảng ngồi xuống đình nhà họ Bạch hónggió, bưng một chén trà thích ý nói chuyện với Bạch lão gia."Đám Bạch Thiện đâu ạ?"Bạch lão gia cười nói: "Bọn họ đang đi học, chờ bao giờ bọn họ tan học thì tôi bảo người hầu dẫn chúng nó đến bái kiếnđại nhân."Dương Hòa Thư khẽ gật đầu, cười hỏi: "Năm nay Bạch lão gia vẫn trồng lúa mạch vụ đông chứ?"Bạch lão gia khẽ nhấc mi, cười nói: "Cũng có ý định."Hắn định trồng thử mạch giống mới kia, dù sao hai vụ mùa này vẫn chưa kịp trồng, hắn muốn thử một lần, xem lúa mạch hắn trồng ra có phải cũng có thể tốt như ba đứa trẻ không.Dương Hòa Thư kinh ngạc vui mừng, "Vậy trong thôn có nhà nào trồng lúa mạch vụ đông không?"Bạch lão gia nghĩ ngợi rồi nói: "Thỉnh thoảng có nghe người hầu nhắc qua, hình như có mấy hộ cũng quyết định trồng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip