Chương 487: Đủ loại biện pháp
Dương Hòa Thư hoài nghi nhìn bọn họ, "Mấy đứa còn có thể bán được cho người ngoài?"Hắn không cảm thấy có Bạch lão gia ở đây, mà bọn họ còn có thể bán mạch giống mới cho người khác.Ba người cùng nhau ngẩng đầu nhìn Dương Hòa Thư cười khà khà.Dương Hòa Thư: .Ba đứa trẻ bắt đầu không thành thật rồi.Dương Hòa Thư muốn ra ruộng bọn họ xem thử, Mãn Bảo nhìn vị trí của mặt trời, tỏ vẻ không thành vấn đề.Vì thế ba người dẫn Dương Hòa Thư đi xem nông trang nhỏ của bọn họ.Bởi vì đã sớm muốn trồng lúa mạch vụ đông, cho nên nông trang nhỏ của bọn họ lúc này cũng không hề rảnh rỗi.Bạch trang đầu đang cùng ba đứa ở cày khoảnh ruộng trồng lúa mạch vụ đông, Dương Hòa Thư chắp tay sau lưng đi dạotrên ruộng một vòng, hỏi: "Nếu mạch giống của mấy đứa tốt như vậy, thì sao người trong thôn không cùng mấy đứatrồng lúa mạch vụ đông?""Bởi vì bây giờ bọn họ không thiếu ăn."Dương Hòa Thư nhìn ba đứa trẻ, "Mấy đứa thiếu?""Bọn đệ không thiếu, nhưng bọn đệ cũng không cần xuống ruộng mà," Bạch Thiện Bảo nói: "Bọn đệ mời người đến trồnghết."Dương Hòa Thư liền lắc đầu cười nói: "Người trên đời này cũng thật kỳ lạ, nhà mình không trồng, lại ham thích trồng nhàngười khác."Hắn chắp tay sau lưng đi xem ba đứa ở cày ruộng, còn dùng chân giúp bọn họ nghiền mấy khối đất to, nghiền xong lạicảm thấy có gì sai sai.Hắn nhìn chằm chằm vào cái cày trong tay ba đứa ở, suy nghĩ hồi lâu mới chần chừ hỏi, "Hình như cày nhà mấy đứakhác với những nhà khác.""Đúng vậy, không phải hồi đầu xuân huyện lệnh cũng xem rồi đó sao?""Không phải, lúc ấy.." Dương Hòa Thư dừng một chút, nhìn đứa ở đang vội vàng đưa trâu cày lại đây, a một tiếng nói:"Sao lúc ấy ta không phát hiện cày nhà mấy đứa có thể cày sâu như vậy nhỉ, còn có thể xoay được?"
Mãn Bảo khẽ chớp mắt, "Bởi vì lúc ấy huynh không hiểu việc đồng áng?"Dương Hòa Thư: . Hắn thế mà lại cảm thấy bé nói có lý.Chờ đứa ở vội vàng đưa trâu cày đến đây, Dương Hòa Thư không kiềm được ngăn hắn lại, sau đó xắn tay áo muốn đíchthân cày thử.Ba đứa trẻ phấn khích, bừng bừng hứng thú hỏi, "Huynh biết cày ruộng ạ?""Không biết," Dương Hòa Thư nói: "Có điều ta đã từng đỡ cày ở thôn khác, để ta thử cái cày này xem."Chủ yếu là để thân với dân hơn, bởi chỉ cần hắn xuống nông thôn, thì mọi người đều thấy hơi câu nệ, vì muốn tạo quanhệ tốt với người dân, có đề tài để nói, hắn liền xắn tay áo xuống ruộng làm một số việc nhà nông.Cũng từng đỡ cày rồi.Tuy rằng là lính mới, số lần đỡ cày cũng không nhiều, nhưng Dương Hòa Thư vẫn rất nhanh phát hiện ra sự khác biệt, cáicày này tốn rất ít sức lực, nhưng vẫn có thể đứng vững vàng, mà trông trâu cũng có vẻ đi nhẹ nhàng hơn chút.Dương Hòa Thư cày hai luống ruộng rồi quay về, yên lặng nhìn ba đứa trẻ không nói gì.Vẻ mặt ba đứa trẻ vô tội nhìn hắn.Dương Hòa Thư hỏi, "Cái cày như vậy là do ai làm?"Bạch nhị lang nhìn trái ngó phải, cuối cùng nhìn về phía Mãn Bảo, Bạch Thiện Bảo cũng nhìn về phía Mãn Bảo.Mãn Bảo chần chờ nói: "Thợ mộc làm? Muội đưa bản vẽ.""Muội lấy bản vẽ từ đâu ra?""Bạn của muội đưa.""Bạn của muội là..""Muội không thể nói cho huynh."Dương Hòa Thư: ".. Được rồi, không nói thì không nói, nhưng có thể cho ta một tờ bản vẽ cái cày này không? Đồ tốt nhưvậy, hẳn là nên cho cả huyện đều dùng, thậm chí là toàn thiên hạ dùng mới đúng."Mãn Bảo gật đầu: "Có thể ạ."Dương Hòa Thư liền cười, "Đây có thể xem như một phần công lao, người bạn kia của muội thật sự không cần hả?"Mãn Bảo rối rắm, nó có muốn cũng không dùng được ý, bé hỏi: "Có thể tính công lao này cho muội không?"Dương Hòa Thư trừng mắt, "Muội đúng là không khách khí gì nhỉ, công lao như vậy mà cũng dám nhận.""Vì sao muội không dám nhận," Mãn Bảo nói: "Có phải là sẽ được cho tiền không ạ?"Dương Hòa Thư liền dí trán bé cười nói: "Đại khái là thế."Hắn cũng không phải Mãn Bảo nói cái gì thì tin cái đó, lúc trở về trong thôn cũng tự mình nói bóng nói gió hỏi dò Bạchlão gia và Trang tiên sinh.Mà Vạn Điền cũng đi vào trong thôn hỏi thăm.Chuyện cái cày này không phải là bí mật gì, cả thôn không có ai không biết.Thứ này do Mãn Bảo đưa bản vẽ cho Trịnh thị vẽ lại cho thợ mộc làm, tuy rằng mọi người đều đã thử qua, cảm thấy cáicày này đúng là không tệ.Nhưng trong thôn cũng chẳng có mấy nhà đổi cày mới, bởi vì cái cày nhà mình vẫn dùng được, ai lại rảnh rỗi phí khoảntiền lớn làm cái cày mới làm gì.
Cũng chỉ có một số nhà bị hỏng cày, không thể sửa, hoặc là không muốn sửa, mới trực tiếp mua một cái mới mà thôi.Cho nên trước mắt toàn bộ thôn Thất Lí cũng chẳng được mấy nhà dùng cày mới.Số tin tức này lại làm Dương Hòa Thư ngẩn ra một lúc, hắn như suy tư gì, "Cho nên mặc dù có cày mới tốt hơn, người tacũng chưa chắc đã đổi."Mãn Bảo nói: "Không mất tiền thì sẽ đổi."Dương Hòa Thư bị bé làm cho nghẹn lời.Hắn bóp trán hỏi, "Giá chế tạo cái cày này cao không?""800 văn?" Mãn Bảo không quá chắc chắn, "Hình như nếu huynh làm nhiều, thì thợ thủ công có thể tính rẻ hơn chohuynh."Bạch Thiện Bảo hỏi hắn, "Dương đại nhân, huynh định cung cấp nông cụ miễn phí cho mọi người ạ?"Dương Hòa Thư liền nhìn cậu nói: "Đừng nghĩ nữa, cho dù có cung cấp miễn phí thì mấy đứa cũng không có phần đâu,mấy đứa nhiều tiền như vậy còn tơ tưởng đến tí nông cụ này của ta hả?"Bạch Thiện Bảo nói thầm: "Ai mà chê nhiều tiền chứ."Thanh âm rất nhỏ, nhưng Dương Hòa Thư vẫn nghe thấy, cũng ghi tạc trong lòng.Hắn không khỏi thở dài, "Đúng vậy, đã có tiền rồi lại muốn có càng nhiều tiền hơn, người trên thế gian này đều trục lợimà."Ba người thấy hắn cảm khái như vậy, liền tò mò nhìn hắn, "Dương đại nhân, có phải là huynh bị đả kích gì không?""Không bị đả kích gì, chỉ là tức giận thôi." Dương Hòa Thư kể lại võ đài tranh đấu của hắn với lương thương huyện thành,thở dài nói: "Thật là, đều là bà con quê nhà, bạc dùng buộc tội ta không biết có thể bù được bao nhiêu giá lương thựcchênh, hà tất chứ?"Mãn Bảo lại nhớ tới một quyển sách từng đọc ở chỗ Khoa Khoa, hỏi: "Dương đại nhân, vậy sau này huyện chúng ta đềucần nha môn bình ổn giá hàng sao?"Dương Hòa Thư nhướng mày, không khỏi dừng bước, "Bình ổn giá hàng?""Đúng vậy, việc huynh làm bây giờ còn không phải là bình ổn giá hàng sao?"Dương Hòa Thư há to miệng, lẩm bẩm nói: "Đúng vậy, việc ta đang làm bây giờ chính là bình ổn giá hàng, triều đìnhmua lương, rồi triều đình lại bán lương.. Không, không đúng, như vậy không tốt, không tốt.."Mãn Bảo hoảng sợ, vội vàng nói: "Dương đại nhân, ý của muội không phải là bảo nha huyện phải luôn mua bán lươngthực, bình ổn giá hàng không phải là lúc giá lương thực thấp thì mua vào để ổn định giá nhập, lúc giá lương thực cao thìbán ra để ổn định giá bán sao? Chỉ vì các huynh là nha huyện, thì không cần nghĩ đến việc kiếm tiền ạ?"Dương Hòa Thư cuối cùng cũng phục hồi lý trí, hắn cúi đầu thoáng nhìn Mãn Bảo, tấm tắc nói: "Biện pháp này của muộiđáng đánh thật, nhưng lại rất có lý."Bạch Thiện Bảo hỏi: "Lương thương trên huyện thành có thể đồng ý ư? Dương đại nhân, huynh vẫn cứ thử thực hiện ởtrong huyện một lần trước đi, nếu mà không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác."Dương Hòa Thư liền chờ mong nhìn cậu, "Đệ có biện pháp gì à?""Đệ cảm thấy tốt hơn là nên trực tiếp quy định lại luật pháp, cấm lương thương không được ác ý đầu cơ tích trữ, nếu ailàm vậy sẽ bị tịch thu lương thực, ổn định lại giá bán với bá tánh, không phải là càng tốt hơn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip