Chương 491: Cục vàng
Bạch lão gia tự mình áp giải Bạch nhị lang đang ủ rũ cụp đuôi đi chép sách, dọc theo đường đi, hắn còn nói lời thấm thíadặn dò con trai: "Ta biết chép sách rất buồn tẻ, viết nhiều không chỉ mỏi tay, còn thấy bực bội, vừa nóng nảy là sẽ dễviết sai, chữ viết cũng sẽ qua quýt..""Nhưng sau này con sẽ tham gia thi cử, mỗi lần thi đều phải viết rất nhiều chữ, làm xong bản nháp rồi lại phải viết vàobài thi, chẳng may con viết chậm, thời gian lại không đủ, vậy chẳng phải là toi rồi sao?"Bạch nhị lang nghe mà sửng sốt, lần đầu tiên biết hóa ra mình còn có mục tiêu to lớn như vậy, vì thế cậu ngơ ngác hỏi:"Cha, sao con còn phải thi cử ạ, không phải là đại ca đi thi sao?"Bạch lão gia hận sắt không thành thép nhìn cậu nói: "Con đúng là chả có tí chí khí nào, đại ca con muốn thi, thì chẳng lẽcon không thể thi hả?"Sau đó lại nói lên nỗi khổ của đại ca cậu, "Con có thấy đại ca con về ăn Tết cũng không rời được thư phòng không, conkhông thể cái gì cũng trông cậy vào đại ca con thế được, biết không? Nếu con cũng có thể thi cử xuất sĩ, vậy không chỉlàm rạng rỡ tổ tiên, còn có thể giúp đỡ đại ca con trên quan trường."Bạch nhị lang không khỏi lẩm bẩm, "Nói như thể con và đại ca con chắc chắn có thể thi đỗ ấy, cha, con thấy còn không bằng cha đối xử với Thiện Bảo và Mãn Bảo tốt một chút, để cho bọn họ đi thi làm quan, sau đó cùng đại ca hỗ trợ lẫnnhau."Bạch lão gia không khỏi phang vào đầu cậu: "Con không có chí khí quá rồi đấy, không được, bắt đầu từ việc chép sáchđi, bọn Thiện Bảo chép bao nhiêu quyển thì con cũng chép bấy nhiêu quyển, tin tưởng cha, chờ con chép xong sẽ biếtđiểm tốt của việc này."Hắn thở ngắn than dài, "Chính cha năm đó đã không thể chép được.."Bạch nhị lang không khỏi dậm chân, "Cha, cha không làm được mà bắt con làm à!"Bạch lão gia liền liếc mắt nhìn cậu, nói: "Không sai, năm đó ta vừa kêu khóc là bà nội con đã không cho ta chép nữa, nêngiờ cha con mới hối hận lắm đấy, thậm chí còn hơi trách bà nội con chiều ta quá. Cho nên vì để sau này con không oánta, ta quyết định sẽ nghiêm khắc với con hơn."Bạch nhị lang: .Chờ đến khi đi tới cửa thư phòng, Bạch nhị lang cuối cùng cũng sắp xếp xong câu từ trong nỗi bi phẫn, hô lên: "Con vẫnsẽ oán cha, oán cha quá nghiêm khắc với con."Bạch lão gia giơ tay định phang vào đầu cậu, đúng lúc Mãn Bảo ngẩng đầu nhìn thấy, liền nói: "Bạch lão gia, đánh vàođầu là bị ngốc đấy ạ."Tay Bạch lão gia khựng lại, sửa thành xoa đầu, hắn híp mắt cười với Bạch nhị lang, "Cho dù con muốn oán, vậy cũng phảichờ đến lúc lớn lên mới có thể oán được, lời con nói bây giờ không tính."Bạch nhị lang: .Bạch lão gia kéo Bạch nhị lang vào thư phòng, cười với Mãn Bảo: "Mãn Bảo à, không phải chú muốn đánh nó đâu, chúđang dạy nó đó, đúng rồi, bây giờ các con chép sách thế nào rồi?"Hai người hào phóng đưa số sách bọn họ đã chép xong cho hắn xem.Bạch lão gia nhìn thử, liên tục gật đầu, sau đó cười tủm tỉm cúi đầu xem đứa con trai đang bĩu môi tức giận, ôn hòa nói:"Nhị lang à, con còn lớn hơn Thiện Bảo và Mãn Bảo, và đều là sách đơn giản nhất, concũng học xong rồi, cho nên chắc chắn con cũng có thể chép được, có phải không con?"Bạch nhị lang còn đang nhớ nhung con chuột tre chưa bắt được trên núi kia, nhưng thấy cha mình xắn tay áo lên liềnnghẹn khuất đáp: "Đúng ạ.""Được rồi," Bạch lão gia hào sảng khoát tay, "Con đi chép đi, cha ở trong thư phòng xem con."Bạch nhị lang trố mắt, nhìn Bạch Thiện Bảo, lại nhìn Mãn Bảo, cuối cùng rề rà ngồi xuống bàn nhỏ của mình.Bạch lão gia thì chắp tay sau lưng dạo một vòng trong thư phòng, hắn đột nhiên nhớ ra mình đã lâu không đọc sách, vìthế tiện tay lấy một quyển sách từ trên kệ xuống xem.Ba đứa trẻ đang ngồi sau bàn sách làm mặt quỷ.Bọn họ đều không quá thích có người lớn ở trong phòng, cảm giác như có một cái gậy để ngang dưới mông vậy.Ba người làm mặt quỷ, thấy Bạch lão gia vòng ra từ kệ sách thì lập tức ra vẻ ngoan ngoãn, ai cần mài mực thì cúi đầumài mực, ai cần thay giấy thì thay giấy..Bạch lão gia liếc bọn họ một cái, đang định tìm vị trí ngồi xuống đọc sách, lúc này mới phát hiện ra Đại Cát vẫn đangngồi không nhúc nhích trong góc, dọa hắn một cú.Bạch lão gia xoa ngực, cầm sách đến ngồi đối diện Đại Cát, cũng lần mò một cái ghế gấp nhỏ ra ngồi, cùng hắn chia sẻchậu than.Hắn mở sách ra, liếc Đại Cát một cái, hỏi: "Ngồi cả ngày như thế không chán à?"Đại Cát hơi khom lưng với Bạch lão gia, cười nói: "Không chán ạ, chẳng qua thấy bọn thiếu gia viết chẳng ngơi tay, tôinhìn còn thấy mệt."
Bạch lão gia gật đầu, cười nói: "Đi học chính là như vậy, chờ bọn họ thi xong thì tốt rồi."Đại Cát khẽ mỉm cười, đây chẳng qua là lời người lớn lừa trẻ con thôi, thật ra lớn lên thi cử làm quan, mới là lúc bận rộnmệt mỏi nhất.Đại Cát ngẩng đầu nhìn ba đứa trẻ đang cầm bút chép sách, thầm nói đáng tiếc, đáng tiếc ba đứa trẻ không biết điềunày.Thời điểm thật sự vui sướng và nhẹ nhàng nhất, e là cũng chỉ có lúc này.Làm trẻ con rất nhẹ nhàng, tuy rằng phải chép sách, nhưng bọn họ cũng không phải chép sách cả ngày.Chép mệt rồi thì có thể ra ngoài chơi, chơi mệt rồi còn có thể đọc sách mình muốn đọc, ăn thứ mình muốn ăn, cảm thấykhông có việc gì làm nữa mới tiếp tục chép sách.Nhưng cho dù là vậy, thì tốc độ chép sách của ba đứa trẻ cũng ngày càng nhanh, đặc biệt là Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo,đến cuối cùng, bọn họ đã hoàn toàn không cần xem sách mẫu nữa, đều là mài mực rồi tự chép lại cả quyển, sau đó đốichiếu lại một lần, xác nhận không có chữ sai mới xếp lại với nhau.Sau đó Mãn Bảo sẽ mang về nhà đưa cho mấy chị dâu đóng thành quyển, thế đã thành một quyển sách.Cứ như vậy hai ba ngày, Bạch nhị lang cũng không cần Bạch lão gia nhìn chằm chằm nữa, cậu cũng thật sự phát hiện rachỗ tốt của việc chép sách.Tuy rằng vẫn rất ghét chép sách, nhưng cũng không còn thấy phiền chán như trước nữa.Trước nguyên tiêu, ba đứa trẻ cũng chỉ chép được mười quyển sách, Mãn Bảo cũng không vội, bé định lấy sách cũ củamình ra cho bọn họ dùng trước, sau đó bé lại chép lại hai quyển cho mình là được.Chờ đến khi Trang tiên sinh ăn Tết trên huyện thành về, nhìn thấy Chu lão đầu dẫn một đám trẻ tới trường học, cho dùđã biết trước từ chỗ đồ đệ, thì ông vẫn không khỏi kinh ngạc.Trang tiên sinh chỉ là kinh ngạc, còn thôn dân thôn Thất Lí lại sợ ngây người.Trước kia lúc trường học khai giảng, các thôn dân sẽ không đến xem, bởi vì theo bọn họ thấy, đây là hành vi rất thất lễ,nói không chừng sẽ làm Trang tiên sinh mất hứng.Nhưng lúc này lại không nhịn được rối rít kéo nhau đến trường học cách đó không xa xem náo nhiệt, trong lòng thấyngạc nhiên vô cùng."Nhà họ Chu nhặt được vàng hả? Sao lại đưa hết đám trẻ đến trường?""Có phải là vì Trang tiên sinh không thu quà nhập học của bọn họ không?""Vì sao? Bởi vì Mãn Bảo?""Có đứa con gái thông minh đúng là thích mà.""Các ngươi biết gì, bây giờ sách trẻ con nhà họ Chu đọc đều do Mãn Bảo chép, ngày hôm qua ta xem thử rồi, chép giốngnhư thật ấy."".. Sách còn giả được hả?""Ý ta là chép giống như sách bán trên huyện thành ấy, ta thấy nhà họ Chu không phải nhặt được vàng, mà là sinh đượccục vàng đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip