Chương 492: Lấy tên

"Ngươi nhìn thấy sách trong hiệu sách rồi chắc, có điều đúng là Mãn Bảo giỏi thật, các ngươi không thấy nông trang củabọn họ chứ, hôm kia ta về nhà mẹ đẻ đi đường tắt qua đó, các ngươi đoán thế nào?""Thế nào?""Ôi chao, cả một mảnh ruộng toàn gà là gà, ở trong lạch nước còn có ngỗng nữa, nhiều gà như vậy, chắc phải tầm 100con đó, nếu mà đẻ trứng, thì không phải cục vàng thì là gì?""Đâu chỉ mỗi gà, ngươi nghĩ đến số lương thực thu hoạch vụ thu năm nay xem, chỗ đó đều có một phần là của Mãn Bảo,rõ ràng đất nông trang đó có màu mỡ gì đâu, sao lương thực trồng ra còn tốt hơn cả chúng ta nhỉ?"Mọi người càng nói càng hâm mộ, cũng không còn rối rắm chuyện nhà họ Chu lấy đâu ra tiền đưa đám trẻ đi học nữa, sovới đi học, bọn họ cảm thấy thu hoạch ngoài ruộng càng hấp dẫn hơn.Vì thế mọi người liền thảo luận về nông trang nhỏ: "Ta thấy lúa mạch vụ đông bọn họ trồng cũng khá được, đến xuânnăm sau là lại thu hoạch được một vụ, chỗ gà kia cũng đẻ trứng, mỗi con một quả trứng, thế một ngày phải có trăm quảtrứng, ôi chao, như thế thì kiếm được biết bao nhiêu là tiền đây."Dù sao bọn họ cũng không tính nổi.Trang tiên sinh để đám trẻ nhà họ Chu ở riêng một chỗ trong lớp, nói: "Tiến độ học của các con không giống học sinhkhác, ta sẽ kiểm tra các con trước, sau đó sẽ quyết định dạy các con kiểu gì."Ông biết Mãn Bảo vẫn luôn dạy người trong nhà học tập, có đôi khi bé còn mang những vấn đề chưa giải được cho ông,nhưng ông vẫn không biết tiến độ cụ thể của bọn họ là như nào.Chờ đến lúc kiểm tra, Trang tiên sinh liền ngạc nhiên phát hiện, trên cơ bản bọn họ đều học hết và rồi, chỉ là có lẽ tri thức của Mãn Bảo hữu hạn, nên bọn họ cũng chỉ nắm giữ được những điều cơ bản nhấtmà thôi.Nhưng đã có cơ bản, thì việc học tập sẽ dễ dàng hơn nhiều.Chẳng qua trẻ con nhà họ Chu viết chữ đúng là xấu thật.Biết bọn họ mua không ít giấy, Trang tiên sinh cũng không khách khí, ngày nào cũng giao rất nhiều bài tập viết.Mà Tam Đầu Tam Nha và Tứ Đầu bị ông mang sang một bên, cùng nhau đọc sách với đám học sinh mới nhập học.Tuy rằng bọn họ đã đọc được , nhưng cũng chỉ đọc được khi nhìn sách, nếu bỏ sách ra, hoặc là viết riêngmột chữ cho bọn họ nhận biết, bọn họ sẽ không nhận ra.Cho nên, vẫn là để cho bọn họ học lại từ đầu đi.Trang tiên sinh suy tư hồi lâu, cuối cùng vẫn bảo Bạch nhị lang trở về lớp học, cho hắn học với đám học sinh bậc cao.Còn Mãn Bảo và Bạch Thiện Bảo thì được ông cho ngồi cuối lớp, ông nói: "Tiến độ của các con khác tất cả mọi ngườitrong lớp, vi sư sẽ dạy riêng cho các con."Ánh mắt mấy bạn cùng lớp nhìn hai người có hâm mộ, có đồng tình, nhưng ánh mắt đám trẻ nhà họ Chu nhìn ra đằngsau chỉ có tự hào, ưỡn ngực nhìn xung quanh.Trang tiên sinh vui mừng gật đầu nhìn lớp học lần nữa đầy học sinh, sau đó nói: "Nào, phàm là những ai chưa có đạidanh thì đều đến chỗ ta, ta lấy đại danh cho các con."Đám trẻ nhà họ Chu lập tức đứng lên, nhìn trái ngó phải rồi quyết định nhường cho người khác trước.Bọn họ quyết định xem thử xem tiên sinh đặt tên có dễ nghe không, nếu không dễ nghe, thì bọn chúng định để cô nhỏlấy, nếu cô nhỏ đặt cũng không hay, thì bọn họ sẽ tự lật sách tìm.Dù sao bọn họ cũng biết chữ rồi, tự mình lật sách, nhìn thấy chữ nào đẹp thì lấy làm tên là được.Đặt tên cho những người khác đều không quá khó, nhưng khi bảy đứa trẻ nhà họ Chu đứng tụm lại trước mặt, Trang tiênsinh lại do dự, hỏi: "Các con đều là huynh đệ tỷ muội, trong tên có cần một chữ giống nhau không?"

Ánh mắt bọn trẻ sáng lên, lập tức gật đầu lia lịa, "Muốn ạ, muốn a, tiên sinh, bây giờ trong tên bọn họ cũng có một chữgiống nhau, con tên Đại Đầu, nó tên Nhị Đầu.."Trang tiên sinh nghe vậy thì cười phá lên, nói: "Vậy ta sẽ lấy đại danh có hai chữ cho các con, giống nhau ở giữa, thếnào?"Trang tiên sinh theo thường lệ hỏi bọn họ một câu, "Các con muốn chữ như thế nào?"Mọi người nghiêm túc ngẫm nghĩ, sau đó nhao nhao nhìn về phía Đại Đầu, cậu lớn tuổi nhất, dựa theo truyền thống nhàhọ Chu thì có thể cho cậu quyết định.Đại Đầu liền nghiêm túc suy tư một lúc, sau đó nói: "Tiên sinh, bọn con thích tiền, có thể sử dụng chữ Tiền làm chữ trongtên không ạ?"Trang tiên sinh: .Ông ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Dùng chữ Lập đi."Ông cười nhìn này bảy đứa trẻ, nói: "Tuy rằng ngày trước nhà các con nghèo khó, nhưng ông bà và cha mẹ các con đãtạo cho các con một nền tảng tốt, ở thế hệ này của các con, hẳn là có thể dẫn gia tộc đi lên, liền lấy chữ" Lập "đi."Trang tiên sinh nói xong liền quyết định, nhìn về phía Mãn Bảo phía cuối lớp, vẫy tay nói: "Mãn Bảo, con chọn một đoạn đọc thử xem."Mãn Bảo liền đứng dậy, ngẫm nghĩ, đọc lên: "Tử rằng: Quân tử bất trọng, tắc bất uy; học tắc bất cố. Chủ trung tín. Vôhữu bất như kỉ giả. Quá tắc vật đạn cải."* Dịch nghĩa: Khổng tử nói: Quân tử, nếu không trang trọng thì không có uy nghiêm; kể cả có đọc sách, thứ học đượccũng sẽ không bền vững chắc chắn. Cần lấy hai đạo đức là trung và tín làm chủ. Không kết bạn với người không giốngmình. Có sai lầm, không được sợ sửa đổi. (Dịch: Dương Bá Tuấn – Cre: Https: //hoasinhanhca. Wordpress.com)Trang tiên sinh khẽ gật đầu, viết đoạn này lên trên giấy, nói với bảy đứa trẻ: "Các con chọn một chữ trong câu làm têncho mình đi."Ông cười nói: "Đoạn văn cô nhỏ các con chọn này rất hay."Bảy đứa trẻ đều sấn lên xem, Đại Đầu Đại Nha và Nhị Đầu Đại Nha đều đã học áng văn này, cũng biết ý nghĩa của nó, vìthế bốn ngươi bàn bạc trước, quyết định để ba đứa đệ đệ muội muội còn ngây thơ chọn.Tam Đầu Tam Nha và Tứ Đầu đã được đẩy lên trước mặt, ba người nhỏ giọng hỏi ca ca tỷ tỷ, "Bọn đệ (muội) chọn chữnào thì hay?"Nhị Nha nói với muội muội: "Nếu muội muốn tên dễ nghe, vậy lấy chữ 'Như' đi, Lập Như, cũng rất dễ nghe."Tam Nha lập tức nói: "Tiên sinh, vậy con tên Lập Như!"Trang tiên sinh khẽ gật đầu, cười đồng ý.Sau đó nhìn về phía mấy đứa trẻ khác.Tam Đầu và Tứ Đầu lưỡng lự, Mãn Bảo không biết khi nào đã lên tới đây, chọn tên cho hai cháu trai, "Tam Đầu, con vẫnluôn không thích học tập, cho nên con lấy chữ 'Học' đi, sau này mỗi lần bọn ta gọi tên con, con phải nhớ đi học."Tam Đầu: ".. Con không muốn, có chữ 'Chơi' không ạ?"Mãn Bảo: "Con mà nghịch ngợm thì sẽ đặt chữ 'sửa', Lập Cải*, ha ha ha ha ha.."* Cải nghĩa là sửa đổi.Trang tiên sinh bất đắc dĩ nhìn bé.Bạch nhị lang chơi khá thân với cậu, cũng khuyến khích cậu, "Chữ 'Học' hay mà, mấy chữ khác không hay đâu, nếungươi tên Lập Trung, thì phải trung thành, a, Lập Trung cũng khá hay đó, vừa khéo cũng khá giống ta, ta tên Thành đấy."Tam Đầu lập tức nói: "Được, vậy ta lấy tên 'Học'."

Bạch nhị lang nghe vậy thì không vui, hừ một tiếng.Mãn Bảo chọn cho Tứ Đầu, "Con lấy chữ 'Cố' đi, bởi vì con không quá có chủ kiến, lần nào Nhị Đầu bảo con làm cái gì consẽ làm đó, Tam Đầu bảo con làm gì con cũng làm đó, rõ ràng là hai việc trái ngược, kết quả con vẫn làm hết, sau này conphải học được cách tự mình quyết định, hơn nữa phải kiên trì với ý kiến của mình."Trang tiên sinh cười mà không nói, tuy rằng cố này không phải cố kia, nhưng bé giải thích như vậy cũng không sai, trẻcon mà, suy nghĩ luôn rất kỳ quái, chỉ cần bé không giải thích thành cố chấp là được.Ba đứa trẻ còn chưa thể tự chủ chọn thứ yêu thích của mình bị động chọn chữ xong, dư lại bốn đứa chọn chữ liền dễ hơnnhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip