Chương 494: Mô hình hình người
Khi Mãn Bảo nhận được một cỗ "Thi thể", bé sợ tới mức hết cả hồn, vẫn là Khoa Khoa nói đây không phải người thật, màlà mô hình hình người, thì bé mới dám giơ một ngón tay chọc thử cỗ "Thi thể" kia, xúc cảm chân thật, thậm chí còn cócảm giác ấm áp, giống hệt như người sống.Mãn Bảo trợn tròn mắt.Lá gan của bé luôn rất to, lại ngồi xổm nhìn cỗ "Thi thể" một lúc rồi dịch bước tiến lên, giơ tay sờ, đúng là không khácngười sống là bao.Bé đưa tay sờ ngực mô hình, nghe thấy "Thịch" một tiếng thì lập tức nhảy về phía sau, suýt chút nữa nhảy xuốnggiường, bé hơi kinh hoảng nói: "Có tim đập.""Đó là nhân cách hóa, ngoài việc không có ý thức thì không khác con người là bao, sau đầu mô hình hẳn là có màn hìnhđiều khiển, có các hình thức để lựa chọn, ngươi có thể xem thử xem."Mãn Bảo lật người qua, lúc này mới phát hiện người này còn rất nặng, cố sức lật lại, vén tóc nàng ra, quả nhiên thấy sauđầu có một cái màn hình, bên trên có đủ các loại phụ đề, bé suy nghĩ một lúc mới hiểu, bây giờ mô hình này đang trongtình trạng khỏe mạnh.Bé tò mò nhấn nhấn, trực tiếp nhấn vào chế độ tim ngừng đập, mô hình vốn đang có tiếng tim đập lập tức dừng lại, sauđó cả khuôn mặt đều trắng bệch.Mãn Bảo trố mắt, luống cuống tay chân muốn khôi phục nàng, kết quả lại nhấn vào chế độ trúng gió, đôi mắt vốn đangnhắm chặt lập tức mở ra, miệng nhanh chóng méo đi, cả người đều run lên..Mãn Bảo: .Khoa Khoa: .Dưới sự chỉ dẫn của Khoa Khoa, cuối cùng Mãn Bảo cũng làm nó khôi phục bình thường, lần này Mãn Bảo xác định, đây thật đúng là cái mô hình, cũng như một món đồ chơi thôi.Chỉ là món đồ chơi này quá giống người thật.Mãn Bảo nghiên cứu hồi lâu, liền làm theo giáo trình của thầy Mạc mát xa cho nó, Khoa Khoa quay được tay của bé, màmô hình cũng có tác dụng ghi lại lực độ, đến lúc đó cũng có thể gửi cả cho thầy Mạc xem.Mạc Tòng Quân cũng muốn biết học sinh của mình học đến trình độ nào rồi, bởi vậy chờ từ sớm, đến lúc nhận được emailthì lập tức mở video ra, tính xem kỹ thuật tay của bé, sau đó sẽ xem lực độ ghi lại sau.Kết quả xuất hiện trong video ngoài mô hình quen mắt kia, thì có thêm một cái giường gỗ chỉ có thể nhìn thấy trong việnbảo tàng.Và một đôi tay mũm mĩm.Tuy rằng đôi tay kia nhìn qua cũng có vẻ có thịt, nhưng không thể phủ nhận là nó không lớn, chính Mạc Tòng Quân cũnghọc y, tuy rằng không nhìn thấy người mát xa, nhưng chỉ căn cứ vào cánh tay cũng có thể suy đoán đại khái được tuổicủa đối phương.Hắn không khỏi mở to mắt nhìn, vội vàng mở ghi chép lực độ tay ra.Mạc Tòng Quân trầm mặc, lúc này mới nhớ ra, hình như trước nay hắn chưa từng hỏi tuổi của học trò, tuy rằng từ giaotiếp hằng ngày hắn đã đoán ra bé là nữ giới, nhưng không ngờ lại là nữ giới nhỏ như vậy sao?Đây thật ra là chuyện tốt, nhưng cũng có chỗ xấu.Mạc Tòng Quân rất nhanh đã nghĩ xong lợi và hại, nhưng vẫn muốn xác định lại một chút, vì thế hắn gửi email hỏi, "ChuMãn, tôi vẫn luôn quên hỏi trò năm nay bao nhiêu tuổi?"Mãn Bảo ngẫm nghĩ, quyết định báo tuổi mụ, vì thế nói: "Con mười một tuổi!"Mạc Tòng Quân rất hoài nghi, tuy rằng tuổi này cũng ở trong phạm vi tuổi ước chừng của hắn, nhưng luôn cảm thấy cóchút không đúng, liền hỏi: "Mười một tuổi thật hả? Vậy trò là dậy thì muộn ư, hay là sức khỏe không tốt? Tôi thấy tay tròcó vẻ bé hơn."Mãn Bảo chỉ đành trả lời: "Tuổi mụ ạ."Trong tương lai, đã không còn ai tính tuổi mụ, nhưng Mạc Tòng Quân biết con người thời cổ có thói quen này, mà bởi vìcác loại phim truyền hình cổ trang cũng rất thịnh hành, nên hắn mơ hồ biết tuổi mụ của chia làm hai tình huống, vì thếhỏi, "Mụ một tuổi hay là hai tuổi?"Mãn Bảo khẽ cắn ngón trỏ của mình, trả lời: "Hai tuổi ạ."Mạc Tòng Quân: .Thật là vừa mừng vừa sợ.Mạc Tòng Quân vui vẻ, hắn nói: "Tiểu cô nương, trò còn nhỏ, không thích hợp học mát xa, vẫn là học châm cứu trước đi,bắt đầu từ buổi tối hôm nay, chúng ta sẽ học châm cứu.""Nhưng mà con không có châm.""Đi mua." Mạc Tòng Quân dừng lại một chút rồi hỏi: "Không phải là trò không có tiền chứ?""Có tiền ạ, nhưng mà không có thời gian.""Một đứa trẻ chín tuổi như trò mà bận đến vậy ư?""Bận chứ, con bận lắm."Dù là nói như vậy, nhưng Mãn Bảo vẫn nhờ Chu ngũ lang lúc nào nên huyện thành thì đến hiệu thuốc mua một bộ châmvề.Một bộ châm không hề rẻ, bởi vì một bộ chính là một túi, các loại châm dài châm ngắn đều có trong đó.
Đây là thứ đồ tinh xảo, cho nên giá trị chế tạo không rẻ, một bộ châm mất tận một lượng, may mà Mãn Bảo trực tiếpđưa cho hắn một nén bạc, nếu không chưa chắc đã có thể mua về.Bởi vì thứ này đắt, cho nên Chu ngũ lang còn đặc biệt tò mò vào trong phòng Mãn Bảo, nhìn bé rút một cây châm ra, sauđó nhìn theo quyển sách nhận biết từng cây trâm.Chờ đến khi bé nhận xong hết rồi, Chu ngũ lang liền giơ một bàn tay về phía bé, "Nào nào nào, muội biết châm cứuchưa, châm cho ta một cái xem.""Ngũ ca bị bệnh ạ?""Không bệnh, ta chỉ nghĩ châm này của muội đắt như vậy, ta phải là người thứ nhất bị châm mới được.""..."Mãn Bảo lập tức hất tay hắn đi, nói: "Không bệnh không châm, hơn nữa muội còn chưa học được, chẳng may châm nhầmthì làm sao, ngũ ca mau đi đi.""Muội không châm người thì làm sao học được?" Chu ngũ lang lo lắng sốt ruột, "Hay là muội định châm chính mình?"Mãn Bảo tràn đầy tự tin nói: "Huynh yên tâm đi ngũ ca, cho dù muội không tự châm mình thì muội cũng học được, muộisẽ châm vào người giả trước.""Người giả gì?"Mãn Bảo che miệng lại, chột dạ nói: "Người giấy.""À -- chính là cái bản đồ huyệt đạo kia của muội hả?"Mãn Bảo liên tục gật đầu, cuối cùng cũng tiễn được ngũ ca đi.Chờ tới khi đêm khuya tĩnh lặng, lúc này Mãn Bảo mới bắt đầu vê châm tìm kiếm huyệt đạo trên mô hình người..Y thuật không thể làm một lần là xong, cho dù Mãn Bảo đã học thuộc hết bản đồ huyệt đạo, lúc thật sự tìm kiếm huyệtđạo mới phát hiện chuyện này không dễ dàng, càng đứng nói đến việc châm kim vào đó.Tuy rằng mô hình hình người rất giống người, nhưng nó cũng không thể nói cảm nhận của mình cho Mãn Bảo.Mãn Bảo không biết châm này châm xuống là đau, là xót, hay là trướng, hay là không có cảm giác gì.Mà hiển nhiên thầy Mạc cũng không có kinh nghiệm châm cứu, tri thức lý luận của hắn rất phong phú, nhưng cũng chỉgiới hạn trong lý thuyết, hắn cũng chỉ châm cứu cực kỳ thuần thục trên mô hình người mà thôi.Còn với người sống, nếu tính việc thực nghiệm trên cơ thể hắn thì cũng rất thành thạo.Dù sao thì hắn cũng quay liên tiếp vài chương trình học châm cứu gửi vào email Mãn Bảo, dạy bé cách sử dụng châm cứuchính xác để chữa bệnh.Ừm, tuy rằng không có kinh nghiệm thực tế, nhưng cũng có kinh nghiệm lịch sử không phải sao?Này đó đều là kiến thức trong sách y lưu truyền tới nay.Mãn Bảo liền ở dưới hình thức dạy học này, châm cứu mô hình người vỡ nát, nhưng món đồ này rất tốt, bởi vì sau mộtđêm, ngày hôm sau nó lại khôi phục như lúc đầu.Theo Khoa Khoa nói, nó là mô hình chuyên dùng cho việc giảng dạy y tế, cho nên trong nguyên vật liệu chế tác nó cóđặc tính tự phục hồi.Cứ như vậy, ban ngày Mãn Bảo đến trường học chơi đùa, buổi tối thì chìm đắm trong đại dương y học.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip